Chương 21

214 7 0
                                    

Con cá vì tham ăn mà chui vào lưới, con người vì thấy tình yêu trước mắt mà quên mất cái gọi là lâu dài. Nhưng có chắc đó là tình yêu thật sự hay không ?

Phương Dịch vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ của riêng mình, bên kia JKay đã ra đến cửa:
- Tiểu Dịch, về chung không ?
- Hả ? Ừ...tôi đến ngay.
Phương Dịch cầm lấy cặp nhanh chóng mang lên vai rồi chạy ra cửa.

- Phương Dịch.
Âm thanh trầm thấp quen thuộc gọi tên anh. Thứ âm thanh ấy như đánh vào thùy não, đôi chân đang vội vàng dừng lại ngay tức khắc. Một mong chờ gì đó le lói ở nơi sâu thẳm của trái tim.

- Hôm nay em ở lại tập đoàn, phần cơm của em không cần nấu. - Nói đoạn rồi hắn quay về ngồi xuống bàn trà.

Tay Phương Dịch siết chặt dây cặp. Cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn cái gì đó, tuy vậy anh vẫn khống chế được giọng nói của mình từ căng thẳng sang bình thản:
- Được. - Chỉ một từ gãy gọn như thế nhưng đó là tất cả sức lực anh hiện có.

Nói xong liền chạy ra ngoài. Anh tựa vào cửa thở hổn hển, từ trong đôi mắt ánh lên những tia vô hồn.
JKay ra đến thang máy quay lại giục Phương Dịch, anh không trả lời mà nhanh chóng chạy vào thang máy.

* Bịch ! *
JKay hốt hoảng nhìn người bên cạnh vừa ngã khuỵu dưới đất, tay chân cuống cuồng đỡ lấy Phương Dịch:
- Oh my god ! Fang Yi, Fang Yi ! What's the matter with you ? ( Ôi trời ơi ! Phương Dịch, Phương Dịch ! Có chuyện gì với cậu vậy ? ). - JKay bị dọa đến quên cả ngôn ngữ, phắn ra một tràn tiếng mẹ đẻ.

Phương Dịch ngồi dưới đất ôm chặt lấy cái bụng đang quặn lên từng cơn đau xé ruột. Anh cảm giác như ngàn con dao đang rạch vào bụng mình. Cơn đau làm tê cả các tế bào xung quanh, khiến cơ thể anh run lên. Mở miệng nói JKay lấy hộp thuốc nhưng ngay cả hít thở còn không nổi làm sao lên tiếng.
JKay nhớ ra chuyện ngày trước. Lục lọi trong ngăn kéo của Phương Dịch lấy ra hộp thuốc đau dạ dày đưa cho anh. Vì không có nước nên Phương Dịch khó khăn nuốt lấy viên thuốc đắng ngắt. JKay lấy ra khăn tay lau mồ hôi rịn trên trán của Phương Dịch.

Ra khỏi thang máy, JKay để Phương Dịch nghỉ ngơi một lúc. Cậu chờ xem tình trạng của anh rồi mới đưa anh ra xe.

- Lại là đau dạ dày. Sao cậu không đến bệnh viện ? - JKay khởi động xe, cậu lấy từ ghế sau một chai nước khoáng đưa cho Phương Dịch.
Phương Dịch nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chai nước tu ừng ực một hơi.

- Đã đi khám rồi, bác sĩ nói bệnh dạ dày không thể trị dứt điểm được... À mà, cậu vẫn còn nhớ chỗ tôi cất thuốc à ?
- Đương nhiên rồi. - JKay mỉm cười sáng lạng.

Còn có thể không nhớ được hay sao ? Họ đã là bạn bè từ mấy năm học cao trung, gia đình JKay ngày trước từ Mỹ chuyển đến Thượng Hải sinh sống một thời gian dài. Đến khi họ đã trở thành bạn tốt thì JKay lại phải chuyển về Mỹ. Tuy thân thiết nhưng từ khi về lại Mỹ thì JKay hoàn toàn mất liên lạc với Phương Dịch. Tình bạn của họ vẫn như xưa, không hề nứt nẻ.
_______________________

Xe dừng lại chờ đèn đỏ. JKay mở cửa sổ, gió lùa vào xe khiến mái tóc xoăn dài của cậu bay phất phơ.
JKay có đôi mắt màu xanh lai từ bố, mái tóc đen huyền của người Trung thừa hưởng từ mẹ. Cậu khẽ vuốt tóc, quay sang nhìn Phương Dịch.
Phương Dịch tựa người bên cửa sổ nhìn ra thành phố xa hoa. Trong đôi mắt hiện lên ánh sáng phản chiếu từ dãy đèn đường. Nét u buồn mệt mỏi đều hiện lên cả trong đôi mắt to tròn ấy, hơi thở anh phả ra cũng nặng nề không thôi.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ