Chương 27

248 8 0
                                    

Bên ngoài ô cửa kính đã có những hạt tuyết thi nhau rơi xuống.
Nguyên Thần nghĩ rằng Phương Dịch giận hắn mất rồi nhưng chẳng biết làm sao dỗ anh được. Đã gần 30 phút mà Phương Dịch vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Nguyên Thần quyết định bật máy tính tiếp tục công việc trong khi chờ đợi Phương Dịch.

Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng bật mở, đôi chân trắng muốt từng bước khép nép ra ngoài. Nguyên Thần vì quá tập trung vào màn hình nên không phát hiện có người đã leo lên giường và đang từ từ tiến lại gần hắn.

Phương Dịch khép lại máy tính trên đùi hắn đặt lên tủ đầu giường. Bản thân ngồi lên thế chỗ của máy tính vừa nãy, anh choàng tay lên cổ hắn, đưa đôi môi ngọt ngào của mình chạm vào môi hắn.
Nguyên Thần như bắt được sóng, chủ động đáp lại nụ hôn. Tay hắn thoải mái ôm lấy bắp đùi non mịn rồi dần di dời lên cao. Bàn tay vẫn chu du theo làn da căng mọng lên đến tận eo, luồn vào cả lớp áo sơ mi trắng. Nhận ra điều không đúng, hắn dứt khỏi nụ hôn:
- Ngay cả quần cũng không mặc, anh là đang muốn gì đây ?

Phương Dịch chỉ khoác lên người cái áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, bên trong ấy là cơ thể trắng thơm không một thứ gì che chắn, cặp đùi trắng mềm lộ ra trong không khí.
Tai Phương Dịch đỏ lên, anh không dám nhìn vào mắt hắn:
- Anh...hay là...hôm nay để anh...
- Nói rõ hơn chút, chồng của anh không nghe được ?
- Đừng trêu anh nữa...- Phương Dịch ngượng đến nỗi chóp mũi đã đỏ hỏn rồi.
- Nếu anh muốn thì em dạy anh. Ngoan, ôm cổ. Em nới lỏng cho anh.

Phương Dịch ngoan ngoãn choàng tay lên cổ hắn, nhấc lên cái mông căng tròn.

- Ư ! Đau...
- Cố chịu một chút sẽ không còn đau nữa.
Nói thì như thế, nhưng mỗi lần "làm" xong hậu huyệt Phương Dịch qua vài giờ đã tự khép lại, trông không khác gì đóa hoa cúc vẫn còn e ấp nên mỗi lần như vậy đều phải chuẩn bị.

Ngón tay xảo diệu khuấy động tiểu huyệt chật hẹp, từ từ đi sâu vào bên trong. Bàn tay bên ngoài nhẹ nhàng tách bờ mông căng mẩy. Huyệt thịt có chút ẩm ướt lại mềm hơn thường ngày, Nguyên Thần thì thầm bên tai Phương Dịch:
- Lúc nãy đã tự mình làm sạch rồi sao ?
- Ừm...

Phương Dịch lúc này vô cùng ngoan, chẳng khác gì một chú mèo con nhỏ bé.
Phương Dịch gục mặt vào vai hắn, theo ngón tay bên trong mà hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Từng ngón tay lần lượt vào trong, lần theo vách tường kéo căng rồi lại nhấn nhấn. Phương Dịch không chịu được mà bắn ra dòng tinh dịch lần đầu. Cảm giác được đã tìm thấy tuyến tiền liệt, Nguyên Thần tinh ranh không báo trước nhanh tay chà sát. Mông Phương Dịch không tự chủ vểnh cao lên, huyệt thịt co chặt mút lấy ngón tay, âm thanh dâm đãng từ khuôn miệng nhỏ xinh phát ra ngọt ngào:
- A ~
- Không được cắn chặt như thế.
Nguyên Thần là đang trêu ghẹo Phương Dịch, tấn công người ta rồi không cho người ta phòng thủ. Phương Dịch vì khoái cảm lúc nãy mà đáy mắt đã long lanh.

- Anh sẵn sàng rồi.
Hắn để anh về lại vị trí cũ, tay cho vào quần lấy ra côn thịt đã nóng lên từ lúc nào.
Đây không phải lần đầu Phương Dịch nhìn thấy nó, nhưng quả thật kích thước quá rợn người. Anh tự hỏi làm sao nơi đó của mình có thể chứa được nó. Nguyên Thần hất cằm như một vị đế vương chờ người hầu hạ.

[ ĐAM MỸ ] [ H ] Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ