Thế giới của trẻ con thật ra rất đơn giản, Nguyễn Hạ bị lời nói của bé chọc cười, cô khom người xoa xoa đầu bé, “Được, mẹ biết rồi, trong nhà có rất nhiều gạo.”
Nguyễn Hạ cuối cùng cũng chỉ là một người ngoài, đối với người ngoài như cô mà nói thì cô chỉ có thể đánh giá việc nguyên chủ đem con trai ruột của mình đi cho là một chuyện quá đáng. Những chuyện khác cô cũng không thể nào nói là đúng hay sai, mỗi người đều có một cách sống không giống nhau, chỉ cần không làm chuyện sai trái ảnh hưởng đạo đức là được, nguyên chủ chỉ là yêu bản thân hơn tất cả mà thôi.
Đối với tính cách của nguyên chủ mà nói thì dù ở trong tình cảnh nào, cô ấy cũng sẽ lấy cảm nhận của bản thân làm đầu, nhất định sẽ tìm cách để được thoải mái. Mà với Nguyễn Hạ, thay vì lo cho nguyên chủ thì cô cảm thấy mình càng lo cho bản thân hơn. Dù sao ở trong giấc mơ kia, nguyên chủ từ đầu đến cuối không có ý quay lại thế giới này, vị trí Tống phu nhân hiện tại xem ra là rơi xuống đầu cô rồi.
Nguyễn Hạ không muốn nghĩ nữa, cô nhìn bánh bao nhỏ, “Vượng Tử, con có nhớ ba không?”
Tống tiên sinh với nguyên chủ là vì nguyên chủ mang thai mà kết hôn, hai người đối với nhau hoàn toàn không có tình cảm gì. Nhưng Tống tiên sinh đối với Tống Thư Ngôn hoàn toàn là một người cha tốt, tốt đến không còn gì để chê nữa. Ít ra thì so với một người mẹ như nguyên chủ mà nói thì Tống Đình Thâm chắc chắn xứng làm một người cha.
Bánh bao nhỏ vừa nghe đến ba mình liền ngẩng đầu, “Dạ có!” Bé thật sự rất muốn gặp ba của mình.
Dù sao đứa bé này tương lai cũng trở thành một vai phản diện khiến nam nữ chính đau đầu, so với mấy đứa nhỏ cùng tuổi sẽ thông minh hơn, bé đảo mắt, dõng dạc bồi thêm một câu, “Con cũng rất nhớ mẹ đó.”
Nguyễn Hạ nghe vậy thì khom người ôm lấy bé, dịu dàng hỏi, “Vậy ngày mai mẹ con mình đến chỗ ba, chúng ta ngồi máy bay đến đó, có được không?”
Bánh bao nhỏ từ lúc sinh ra đến giờ cũng chưa từng đi xa bao giờ, càng đừng nói đến ngồi máy bay. Bé con nghe thấy được đến gặp ba thì chớp mắt, hận không thể đi ngay bây giờ.
Từ lúc mới xuyên qua đến giờ, Nguyễn Hạ đã lấy lại được bình tĩnh, cô sắp xếp lại mọi chuyện, cũng nghĩ sẵn cho bản thân vài con đường.
Đối với quan hệ giữa nguyên chủ và Tống tiên sinh thật sự là một điểm tốt, Nguyễn Hạ cũng không cần phải đi tìm hiểu duy trì quan hệ vợ chồng với anh ta, hai người này từ đầu đến giờ đều xa lạ lạnh nhạt. Vậy thì cô cũng anh ta cũng xa lạ là được, mà bản thân cô ở đây có ăn có ở, không nhọc lòng cái gì, không phải rất tốt đẹp hay sao?
Còn chuyện mẹ Nguyễn mong muốn hai vợ chồng bồi đắp tình cảm, yêu thương nhau thì đến nguyên chủ còn không muốn làm, người ngoài như cô có thể làm gì được chứ?
Nếu Tống tiên sinh lần này vượt qua được thì Nguyễn Hạ chỉ cần an phận làm một Tống phu nhân là tốt, đối với đứa nhỏ Tống Thư Ngôn này. cô không thể thật sự làm một người mẹ, cho nên chỉ xem như bản thân làm một người cô yêu thương bé là được rồi. Dù sao Tống gia nhiều tiền, chuyện ăn uống của bé con cũng không tới phiên cô đi lo, chỉ cần cùng bé vui vui vẻ vẻ, dắt bé đi chơi là được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Hài hước🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...