Buổi sáng, lúc Nguyễn Hạ tỉnh lại cô liền theo bản năng đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Vượng Tử, nhiệt độ đã hạ xuống, Nguyễn Hạ không khỏi thở phào. Nếu bé con cứ sốt liên tục thì có lẽ hôm nay bọn họ phải mang bé đến bệnh viện, cũng may tuy bé con phát sốt nhưng cũng phải sốt cao. Bánh bao nhỏ ngủ rất ngoan, hai tay nhỏ béo béo gác lên người Nguyễn Hạ, cô cẩn thận nhấc tay bé con lên, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm, lấy nước ấm lau cẩn thận lau mặt và tay chân cho bé con.
Sau khi làm xong mọi chuyện Nguyễn Hạ mới phát hiện không thấy Tống Đình Thâm đâu, cô đi xuống lầu, hỏi dì giúp việc trong phòng bếp, “Tống tiên sinh đâu rồi?”
Trước giờ trước mặt người ngoài nguyên chủ đều gọi Tống Đình Thâm là Tống tiên sinh, ban đầu dì giúp việc còn cảm thấy nghi ngờ, nhưng hiện tại cũng đã quen.
“Tống tiên sinh có việc đến công ty, ngài ấy sẽ về sớm ạ.”
Nguyễn Hạ nghe xong liền cảm thán, không khác gì người sắt cả, cô nhìn ra được cả đêm trên xe lửa anh đều không thể ngủ ngon, hôm qua chắc chắn cũng không nghỉ ngơi bao nhiêu cả, trạng thái tinh thần như vậy mà hiện giờ anh còn đến công ty, đúng là tham công tiếc việc.
Nếu để người vô dụng như cô làm sếp, nhất định ba ngày có hai ngày đến trễ, có lẽ vì vậy nên cô không có khả năng làm sếp người ta.
“Anh ấy tự lại xe hay gọi tài xế đến đón vậy?” Nguyễn Hạ hỏi tiếp. Nếu trong trạng thái này mà tự lái xe thì cũng khó điều khiển được nhỉ?
Dì giúp việc kinh ngạc, trước giờ Tống phu nhân cũng chưa từng hỏi han gì đến chuyện của Tống tiên sinh mà, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, “Là tài xế lái xe ạ.”
Nguyễn Hạ gật đầu, xem ra những lời cô nói với anh trên xe lửa anh cũng nghe lọt tai. Có thế nào thì thân thể mới là quan trọng nhất, anh cũng không nghĩ đến việc nếu bản thân xảy ra chuyện thì thiệt thòi nhất vẫn là con trai.
Nguyễn Hạ đi tắm, hôm nay tinh thần của Vượng Tử đã tốt hơn nhiều, cô thay một bộ đồ thoải mái cho bé rồi dẫn bé xuống lầu ăn sáng. Bởi vì bị bệnh nên hôm nay bé con rất dính người, cô đi đâu bánh bao nhỏ liền theo đến đó, ngay cả lúc ăn sáng cũng phải dựa gần vào bên cạnh cô.
Nguyễn Hạ nghĩ đến một tình tiết trong tiểu thuyết gốc, lúc Tống Thư Ngôn trưởng thành đã có một lần bị bệnh, trong lúc hắn sốt cao thì nữ chính không ngại cực khổ ở cạnh chăm lo đã nghe hắn trong cơn mê man mà gọi mẹ.
Thật ra mỗi người chúng ta sau khi lớn lên, trong lúc chật vật khó chịu nhất đều sẽ nhớ đến mẹ.
Sau khi nguyên chủ đem con mình đi cho thì cảm thấy có thể an tâm kê cao gối mà ngủ, nhưng Tống Thư Ngôn năm đó đã là một đứa bé 4 tuổi, có rất nhiều chuyện trong tiềm thức bé vẫn nhớ rõ, bé biết ba của mình đã mất, biết mẹ của mình đã không cần mình nữa. Sau khi đến nhà cha mẹ nuôi cũng ồn ào một thời gian dài, từ một đứa bé hoạt bát hướng ngoại trở thành một đứa trẻ trầm mặc không thích nói chuyện. Dù cha mẹ nuôi đối với Tống Thư Ngôn rất tốt, nhưng hắn cũng không thể xem họ là ba mẹ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...