Tống Đình Thâm nói như vậy đương nhiên nghe vào rất êm tai rồi, Nguyễn Hạ cũng thật sự bị anh trêu chọc tới, nhưng lúc này không giống như ngày xưa, ai biết được sau này nội dung câu chuyện sẽ phát triển như thế nào, ai biết được sau này bọn họ có thể thay đổi được nội dung câu chuyện không, cho nên sau giây phút trái tim loạn nhịp ngắn ngủi, Nguyễn Hạ cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, khó khăn lắc lắc đầu: "Em không thiếu tiền, cũng không cần thẻ của anh, chỉ là em cảm thấy... Tiền anh kiếm ra cực kì không dễ dàng, em muốn học ghi chép sổ sách, học rồi có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đấy, như vậy cũng có thể tác động đến Vượng Tử, để nó sau này không tiêu tiền hoang phí."
"Khoảng thời gian này em có hơi kì lạ." Tống Đình Thâm liếc mắt nhìn cô một cái: "Không có ai kiếm tiền dễ dàng cả, nhưng anh hoàn toàn có thể cho em và Vượng Tử một cuộc sống tốt nhất, cho nên em không cần thiết phải như vậy, anh cố gắng làm việc chính là hi vọng em có thể sống thoải mái một chút."
Nguyễn Hạ không khỏi cảm động: "Được rồi, em cũng đâu có không thoải mái, chỉ là ghi sổ sách thôi mà, đây cũng không phải chuyện xấu gì, anh không cần ngăn cản em."
Tống Đình Thâm dừng một chút, nhấn mạnh một câu: "Vậy ngày mai anh vẫn muốn ăn sườn heo, không muốn một tuần mới được ăn một lần."
Nguyễn Hạ vừa định nói sườn heo rất đắt tiền, lời đến bên miệng cô lại nuốt xuống: "Được được được, ngày mai lại làm cho anh ăn, mãi đến khi anh ăn phát ngấy thì thôi."
Thừa dịp lúc này còn có tiền, để anh ăn nhiều một chút, nếu ăn đến ngấy rồi, về sau cũng không ăn nữa, nói không chừng vẫn là một chuyện tốt, sườn heo đắt biết bao.
"Lúc này mới tạm ổn." Tống Đình Thâm giơ tay liếc nhìn đồng hồ: "Được rồi, anh không nói chuyện với em nữa, anh còn có chút chuyện chưa làm xong, anh phải đến phòng làm việc rồi. Hôm nay em và Vượng Tử ngủ sớm một chút, không cần làm bữa khuya cho anh đâu, tối hôm nay anh cũng ăn không ít, cứ ăn như vậy nữa, cơ bụng sáu múi của anh sẽ không giữ được mất."
"Không giữ được thì không giữ nữa." Nguyễn Hạ nói: "Chỉ cần anh ăn thấy ngon là được rồi."
Tống Đình Thâm nghiêm trang lắc đầu: "Vậy không được đâu, còn chưa tới lúc mà."
"Chưa tới lúc cái gì?" Nguyễn Hạ vừa mới bật ra câu này, lập tức phản ứng được lời nói chưa đến lúc của anh là có ý gì, nhanh chóng đẩy anh mấy cái: "Mau mau mau, quay về phòng làm việc của anh đi!"
Tống Đình Thâm hết cách, dưới sự thúc giục của cô, quay trở về phòng làm việc, mở máy tính ra, bắt đầu đặt toàn bộ tinh thần của mình vào công việc.
Ngày hôm sau, Nguyễn Hạ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nếu như Tống thị phá sản, vậy thì chắc chắn phải thu hồi lại một ít tài sản dưới tên Tống Đình Thâm, dù sao thời đại này cũng không có công ti nào không nợ tiền ngân hàng nhỉ. Đến lúc đó Tống thị xin phá sản, chuyện đầu tiên mà ngân hàng làm đoán chừng sẽ là đóng băng tài sản, thảo nào trong nội dung tiểu thuyết, cuối cùng nguyên chủ chỉ còn lại một nhà hai phòng và chiếc xe, còn một ít tiền gửi ngân hàng nữa, đoán chừng cô vẫn chưa chuẩn bị chu đáo lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...