Ba Nguyễn đã làm một bàn đầy đồ ăn, còn gói sủi cảo, bữa ăn này thịnh soạn như mừng năm mới.
Vượng Tử thích ăn sủi cảo, bé con liên tục múc mấy cái sủi cảo bé xíu mà ba Nguyễn làm riêng cho bé vào trong chén nhỏ của mình. Vượng Tử ăn hết một cái lại thêm một cái, ăn hết trong chén lại muốn ăn tiếp, là một nhóc tham ăn chính hiệu.
Thường ngày Tống Đình Thâm gần như không uống rượu, nhưng có lẽ vì hôm nay tâm trạng anh tốt nên đã mở một lon bia lạnh, hai cha con uống cùng nhau.
Cặp bố vợ con rể này rất ít khi nói chuyện với nhau, mà thật ra giữa họ cũng không có cùng đề tài nào để nói. Trước mặt Tống Đình Thâm, ba Nguyễn lại rất tự ti, có thể nói là không có tự tin ra dáng một người cha vợ, thậm chí lúc ông đối xử với Tống Đình Thâm cũng trở nên lấy lòng theo bản năng. Ông làm vậy không phải vì Tống Đình Thâm có tiền mà là trong lòng người đàn ông chất phác này, ông chỉ nghĩ nếu mình đối xử với Tống Đình Thâm thật tốt, anh cũng sẽ đối xử với con gái mình thật tốt.
Ba Nguyễn thấy hôm nay Tống Đình Thâm uống rượu thì trong lòng càng vui hơn, ông không chỉ uống mấy lon bia lạnh mà còn thêm một ly rượu trắng, bây giờ đã hơi say. Ngày thường ông rất kiệm lời, mà hôm nay lại đang lôi kéo Tống Đình Thâm luyên thuyên không nghỉ, đến cả mẹ Nguyễn liên tục nháy mắt muốn rút cả gân để ra hiệu mà ông cũng không thèm để ý. Cuối cùng mẹ Nguyễn chỉ có thể kéo Nguyễn Hạ ra phòng khách xem TV, nhường phòng ăn lại cho đôi cha vợ con rể này.
Mặc dù Tống Đình Thâm đang ở phòng ăn, nhưng dù sao cũng rất gần phòng khách, mẹ Nguyễn có lòng muốn dặn dò con gái nhưng lời đã đến miệng chỉ đành nuốt xuống.
Nguyễn Hạ thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của mẹ Nguyễn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết bà muốn nói gì với mình, lúc nào cũng quanh đi quẩn lại mấy câu như khuyên cô sinh sống đàng hoàng với Tống Đình Thâm này kia…
Cái gì gọi là “sinh sống đàng hoàng” chứ, cô cảm thấy cuộc sống của mình hiện giờ cũng không tệ nha.
Dựa theo những gì viết trong nguyên tác, cô có tiền có sắc lại nhàn nhã, còn có thêm một đứa con trai đáng yêu, trong “viên mãn” chỉ còn thiếu mỗi “tình yêu”.
Nhưng tình yêu đã là gì đâu chứ?
Dựa vào thân phận của cô hiện tại, cũng chỉ có hai con đường, một là kết thúc cuộc hôn nhân plastic này với Tống Đình Thâm, đi tìm tình yêu của mình. Hai là cùng “hàng có sẵn” Tống Đình Thâm yêu đương.
… Vừa hay, cô chưa có hứng thú với cái nào cả.
Vì Tống Đình Thâm đã uống bia nên Nguyễn Hạ đành tiếp tục nhận nhiệm vụ lái xe.
Tuy Tống Đình Thâm ít khi uống rượu, nhưng tất nhiên một lon bia sẽ không thể làm một người đàn ông to xác như anh say mèm được.
Vượng Tử dựa người trên ghế trẻ em, bé đang nghiêm túc thảo luận với Tống Đình Thâm một vấn đề, “Ba này, ba nói xem vì sao các bạn nữ đều không thích nghe lời nói thật, chẳng lẽ các bạn ấy thích nghe nói dối hơn sao?”
Có thể thấy, hôm nay Đóa Đóa giận dỗi thẳng thừng chạy về nhà, không chơi với Vượng Tử nữa đã khiến lòng tự trọng của nhóc con bị tổn hại ở một mức độ nhất định, nếu không một người não cá vàng như Vượng Tử sẽ không nhớ chuyện đó lâu đến mức bây giờ vẫn hỏi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...