Nguyễn Hạ quay về phòng, Vượng Tử đã ngủ say không còn biết gì, cô giúp bé con đắp một cái chăn nhỏ rồi nằm xuống ngủ bên cạnh bé. Tuy bây giờ bé đã gần bốn tuổi nhưng cũng không cai sữa bò, vậy nên cả phòng đều có mùi sữa quẩn quanh.
Trước lúc cô xuyên đến nơi này cũng đã từng nói chuyện yêu đương vài lần, mặc dù cuối cùng chuyện tình cảm đều không thành, nhưng vì đôi bên đều chỉ là người thường, nên với chuyện có người con gái khác tìm cách khiêu khích thì đây vẫn là lần đầu cô được gặp.
Đứng ở góc độ của Nguyễn Hạ mà nói thì Tống Đình Thâm đúng là hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, có tiền có sắc lại có năng lực. Một người đàn ông giống như vậy thường ngày chắc chắn sẽ không thiếu người thương nhớ, vì vậy đối với chuyện lúc nãy, Nguyễn Hạ cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút sau đó đã có thể bình tĩnh tiếp đón nhận mọi chuyện rồi.
Nguyễn Hạ tự hỏi ý đồ của cô gái tên Lê Tĩnh này không biết là muốn làm cô hiểu nhầm quan hệ của giữa cô ấy và Tống Đình Thâm hay là đã gấp đến mức không chờ nổi muốn thay thế cô rồi?
Bất kể là ý đồ nào đi nữa thì bây giờ Nguyễn Hạ cũng không định làm gì cô ta.
Lê Tĩnh là tiểu tam thật cũng được mà dù chỉ là một người âm thầm nhớ thương cũng được, Tống Đình Thâm lúc này không có ý định ly hôn với cô, cô cũng không có suy nghĩ sẽ phá hủy trạng thái cân bằng lúc hiện giờ, huống hồ giữa hai người họ còn có một đứa con chung nữa. Bản thân nguyên chủ với Tống Đình Thâm là nước sông không phạm nước giếng, tin chắc là nếu người nhận cuộc điện thoại kia là nguyên chủ thì cô ấy cũng sẽ không quan tâm thôi.
Nguyễn Hạ cũng đâu có xuyên vào vai một người vợ, tất nhiên với quan hệ vợ chồng plastic như cô và Tống Đình Thâm thì đời này cô khó mà nhập vai làm một người vợ. Cô không thích Tống Đình Thâm, trong tâm lý không xem người này là chồng của mình, về mặc tình cảm cũng không dính líu gì, cùng lắm chỉ là mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đã vậy cô cần gì phải vì một cuộc điện thoại mà đi tìm Tống Đình Thâm rồi cãi vã đến cả hai không vui vẻ chứ?
Thật ra chỉ cần cô nói với Tống Đình Thâm việc làm của Lê Tĩnh, với tính cách của Tống Đình Thâm hẳn là không vui vẻ gì, nhưng suy nghĩ cẩn thận thì cô vì một người ngoài không liên mà lại phá hoại mối quan hệ plastic vốn đang hài hòa, như vậy mới là ngốc đó.
Tốt nhất cứ giả vờ như không biết, làm như chưa từng nhận được cuộc gọi đó, nếu sáng mai Tống Đình Thâm thức dậy nhìn thấy lịch sử cuộc gọi rồi hỏi cô thì cô cũng chỉ qua loa, vô cùng biết điều.
Nguyễn Hạ nghĩ vậy rồi rất mau đi vào giấc ngủ.
Ở một chỗ khác, Lê Tĩnh lại không ngủ được, cô nắm chặt điện thoại trong tay, tâm trạng vô cùng thấp thỏm, chính cô cũng không biết vì sao mình lại muốn gọi cuộc điện thoại này.
Có lẽ là vì men rượu quấy phá lại thêm cảm xúc đã lâu không có cách nào giải tỏa, vào lúc nhìn thấy Tống Đình Thâm sau khi uống say cô cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa.
Giống như Nguyễn Hạ đã đoán, cuộc điện thoại này Lê Tĩnh gọi không phải là gọi cho Tống Đình Thâm mà là gọi cho cô ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/269657089-288-k404802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...