Tống Đình Thâm ăn bánh mì đã đủ no, nhưng Nguyễn Hạ thì lại đói, cô nhìn sắc trời đã tối, đường về nhà ngày càng gần, trong lòng vô cùng vui vẻ, bắt đầu thèm ăn, vì thế nên Nguyễn Hạ đã mua hai hộp mì gói, còn mua thêm một hộp jambon.
Lúc Nguyễn Hạ còn nhỏ cực kỳ thích ăn mì gói, trong sinh nhật của cô, ông nội hỏi cô muốn ăn cái gì, cô lập tức trả lời là mì gói, đối với Nguyễn Tiểu Hạ mà nói thì mì gói là món ngon nhất trên đời. Đến lúc học cao trung, Nguyễn Hạ được ba mẹ đón về ở cùng, vì phải học tiết tự học buổi tối, đa số cơm chiều cô đều sẽ ăn ở nhà ăn của trường, vì việc học bận rộn mà cô cũng sẽ thường ăn mì gói qua bữa. Sau này cô lại không thường ăn mì gói nữa, đồ đóng hộp như vậy ít nhất nửa năm mới ăn một lần.
Mặc dù Nguyễn Hạ không phải kiểu con gái thích ăn đồ lành mạnh dưỡng sinh, nhưng sau khi trưởng lành, quả thật cô cũng hạn chế ăn mì gói lại. Hương vị của mì gói lan ra, cô ăn một miếng, mùi vị vẫn như vậy.
Bạn nhỏ Tống Thư Ngôn ngồi bên cạnh hít một hơi, nhìn hộp mì Khang sư phụ bên cạnh thèm nhỏ dãi, trẻ con thấy người lớn ăn cái gì cũng sẽ tò mò, giống như bây giờ, bé con nhìn mẹ của mình, bé nuốt nước miếng, hỏi, “Mẹ ơi, cho con ăn thử một miếng có được không?”
Nguyễn Hạ chưa kịp trả lời thì Tống Đình Thâm bên cạnh đã lên tiếng từ chối, “Không thể.”
Anh không đi quản Nguyễn Hạ ăn cái gì, nhưng anh phải quản con trai mình ăn cái gì. Anh không thể để đứa bé chưa được 4 tuổi ăn loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe như thế, bé con ở nhà đến kem còn rất hạn chế ăn.
Nguyễn Hạ cũng cảm thấy cho bé con ăn mì gói sẽ không tốt, cô gật đầu, “Không thể cho con ăn được.”
Bánh bao nhỏ muốn khóc mà không có nước mắt, “Nhưng mà mùi rất thơm…”
Bé có mũi nha, bé có thể ngửi được hương thơm đó, muốn lừa bé thì cũng nên diễn cho thật vào chứ, làm như vậy có hơi qua loa rồi đó.
“Có mấy món mùi rất thơm nhưng con không thể ăn được, cũng có những món mùi không thơm lắm nhưng ăn lại ngon.” Nguyễn Hạ suy nghĩ, “Giống như đậu hũ thối, bún ốc, cả sầu riêng nữa.”
Bé con không dễ bị lừa như vậy, bé giơ một ngón tay béo béo lên, tiếp tục thương lượng, “Mẹ cho con ăn thử một miếng, con sẽ biết là có ăn được không ngay mà.”
“Món này trẻ con không thể ăn được đâu, con mà ăn sẽ bị đau bụng, sau đó phải đi tiêm một mũi.” Nguyễn Hạ khoa trương nói, “Kim tiêm to như vậy này, nó sẽ đâm vào làn da trắng trẻo này của con đó.”Bánh bao nhỏ nghe đến kim tiêm, nghĩ đến cô y tá thì bé liền từ bỏ ý nghĩ, không muốn ăn thử mì gói nữa.
Bên này Tống Đình Thâm ngồi xem văn kiện được gửi tới trên điện thoại, nhưng cũng chú ý đến cuộc nói chuyện của hai mẹ con bọn họ. Anh không biết rốt cục Nguyễn Hạ đã gặp phải chuyện gì mà khiến cô thay đổi đến như vậy, nhưng bây giờ cô trở nên thân thiết với con trai như vậy chính là một chuyện tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Hài hước🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...