Tống Đình Thâm cảm thấy xưa nay mình chưa từng đối xử tệ với Nguyễn Hạ.
Vào buổi tối của bốn năm trước, đầu tiên là do Nguyễn Hạ muốn gài anh, sau cũng là vì bản thân anh muốn phóng túng, nếu nói là cả hai cam tâm tình nguyện cũng không quá, chỉ là vào lúc tỉnh là vào sáng hôm sau, anh cũng đã suy nghĩ kĩ phương pháp giải quyết, cô muốn tiền, muốn nhà, muốn xe, anh đều có thể đáp ứng, đây là những thứ anh nên cho.
Nhưng không ngờ kiềm chế nhiều năm như vậy, chỉ buông thả có một buổi tối đã lập tức thay đổi nửa đời sau của anh.
Cô có thai, cô muốn kết hôn, làm một người đàn ông, trừ việc phải chịu trách nhiệm ra thì không còn con đường nào khác, đương nhiên, nếu như anh ngang ngược một chút thì có thể ép cô đi bỏ đứa con, cái màn kịch đó ở thời này ngày nào cũng diễn, cũng chẳng có gì kì lạ, nhưng anh thì không, anh không có cách nào buộc một cô gái nhỏ hơn anh nhiều tuổi như vậy phải bỏ đi đứa nhỏ, cho dù ngay từ đầu cô gái này có tâm tư không đơn thuần đi nữa.
Sau khi kết hôn, hai người giống như đối tác của nhau, cùng nhau duy trì cuộc hôn nhân vô cùng buồn cười này.
Cho dù không hề có tình cảm với cô, Tống Đình Thâm cũng muốn chăm sóc cô cả đời, không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là vì cô gái này đã mang thai mười tháng rồi sinh con cho anh, chỉ vì cô là người vợ trên mặt pháp luật của anh.
Có điều, anh chưa từng tệ bạc với cô, nhưng lại đi tệ bạc con trai của mình.
Trước kia Tống Đình Thâm cảm thấy, dù Nguyễn Hạ không quan tâm thậm chí đối xử lạnh nhạt với con trai thì cũng không sao cả, suy cho cùng thì trước khi kết hôn họ đã thỏa thuận xong rồi, tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của đối phương, thực tế thì trên đời này không phải bất kì người mẹ nào cũng đều sẽ yêu thương con cái của chính mình, nếu cô không thể làm một người mẹ tốt được thì anh sẽ càng đặt nhiều tâm lực lên người Vượng Tử hơn nữa, để lấp đầy chỗ trống bị thiếu hụt tình thương của người mẹ.
Nhưng sau ngày cùng Vượng Tử nói chuyện, anh mới phát hiện cách mình nhìn nhận vấn đề đã quá phiến diện.
Muốn cho đứa con được một hoàn cảnh sinh hoạt khỏe mạnh toàn diện thì tình thương của cha và tình thương của mẹ đều không thể thiếu, nếu Nguyễn Hạ chưa từng cho Vượng Tử chút tình cảm nào, thì có khả năng Vượng Tử lâu ngày quen dần cũng sẽ ổn thôi, nhưng lúc này bé con đã nhận được sự quan tâm và yêu thương từ mẹ của mình, nếu đột nhiên không còn nữa thì dù là Tống Đình Thâm cũng không thể tưởng tượng được, điều này sẽ để lại cho Vượng Tử bao nhiêu tổn thương và ảnh hưởng.
Từ nhỏ Tống Đình Thâm đã không còn cha mẹ, vẫn luôn ăn nhờ ở đậu, trong lòng anh khao khát có được một gia đình ấm áp hơn bất cứ ai.
Anh đã không có được, anh hy vọng con trai mình có thể có được, cho dù sự ấm áp này chỉ là biểu hiện giả dối.
Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ không nói tiếng nào, lại nói: “Trong khoảng thời gian từ đó đến giờ, cô đối xử với Vượng Tử hết lòng hết dạ, mỗi ngày thằng bé đều rất vui vẻ, tôi có thể cảm nhận được, nó càng ngày càng thích cô, đương nhiên, cô không cần hiểu lầm, đối với việc này tôi không có ý kiến gì, trẻ con thích quấn lấy mẹ mình là một loại bản năng, Nguyễn Hạ, tôi không biết do cô nhất thời nổi hứng thú hay là do...."
![](https://img.wattpad.com/cover/269657089-288-k404802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...