Bệnh viện, Lê Tĩnh đang ngủ say trên giường bệnh, sắc môi cô tái nhợt, sắc mặt cũng không mấy tốt. Hiện giờ các phòng bệnh đều quá tải, hơn nữa cô cũng không phải người có triệu chứng bệnh gì quá nặng, vì vậy Lê Tĩnh được xếp ghép chung với hai bệnh nhân nữa thành một phòng.
“Tuổi trẻ vậy mà không sao lại nghĩ quẩn trong lòng chứ.” Một bà cụ ở giường bên cạnh biết Lê Tĩnh uống thuốc ngủ tự sát nên đã nói với Lê Viễn Hàng, “Bình thường cháu phải quan tâm em gái nhiều hơn đấy. Người trẻ tuổi hiện nay thật sự càng ngày càng làm những chuyện quẩn bách mà.”
Lê Viễn Hàng chỉ cười khổ một tiếng, dùng khăn lông lau tay cho Lê Tĩnh.
“Ông xã, anh về nghỉ ngơi chút đi, tối nay để em ở lại chăm Tiểu Tĩnh cho.” Vợ của Lê Viễn Hàng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của chồng mình, nói cô không hề khó chịu gì với Lê Tĩnh là chuyện không thể.
Thời buổi này có ai không tất bật với công việc, chỉ vì chút chuyện nhỏ đã muốn tự tử, cha mẹ chồng thì còn đang du lịch ở nước ngoài. Cuối cùng hai vợ chồng họ đành phải tranh thủ sắp xếp một đống công việc để thay phiên chăm lo, thăm nom Lê Tĩnh.
Lê Viễn Hàng cũng nhìn ra được vợ mình không vui, anh nhờ bà cụ giường bên cạnh giúp trông chừng Lê Tĩnh một lát rồi dắt tay vợ mình ra ngoài, hai người ra ngoài sân của bệnh viện, bây giờ là buổi tối, yên tĩnh hơn nhiều so với ban ngày, xung quanh cũng không nhiều người qua lại. Lúc này Lê Viễn Hàng mới nói chuyện, “Mấy ngày nay vất vả cho em rồi, anh đã tìm hộ lý, chắc là ngày mai sẽ có thể đến giúp chúng ta chăm sóc con bé.”
“Em xót anh mà, bây giờ anh đang phụ trách mấy hạng mục lớn, ngày nào cũng phải tăng ca tới khuya, chuyện này lại không thể nói với cha mẹ, chúng ta chỉ đành thay ca chăm sóc em ấy. Ông xã, anh đừng giấu em, có một số việc không phải em không biết gì.” Vợ của Lê Viễn Hàng cũng rất giận, “Căn bản là Tiểu Tĩnh không có ý định tự tử, lượng thuốc con bé uống được khống chế đúng liều, vừa không thể yên ổn vừa không thể chết được. Vậy tại sao con bé lại muốn làm như thế? Tại sao phải quậy loạn lên? Em phải có quyền được biết chứ.”
Trước đây cô ấy khá thích cô em chồng này, bây giờ nghĩ lại cảm thấy mình nhìn người còn non quá.
Suy cho cùng thì thời buổi này chẳng ai muốn mình dính phải một người thích gây phiền phức cả.
Lê Viễn Hàng cũng biết chuyện này không thể giấu được nữa, anh im lặng một hồi, cuối cùng dưới sự truy hỏi của vợ mình, chỉ đành nói, “Anh ép em ấy từ chức, nhưng nó không chịu.”
“Sao...” Vợ Lê Viễn Hàng vừa định hỏi tại sao, đầu óc lập tức bừng tỉnh, cô cũng không ngốc, mặc dù chồng cô chưa nói rõ ra, nhưng cái gì cần nói cũng nói cả rồi. Vì sao chồng cô lại phải ép em chồng từ chức? Cô em chồng này chẳng phải đang làm việc ở công ty của Tống Đình Thâm rất thuận lợi sao? Mà em chồng lại còn không đồng ý thôi việc, nhưng vì một chuyện nhỏ thế này thì sao phải đến mức tự tử?
Vợ của Lê Viễn Hàng nhìn chồng mình bằng đôi mắt khó tin, dò hỏi, “Tiểu Tĩnh đối với Tống Đình Thâm...”
Có vài lời thật sự không thể nói ra miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...