🏤Chương 45:

8.4K 533 7
                                    

Lúc đầu Nguyễn Hạ vẫn chưa kịp hiểu ra, đợi đến khi Tống Đình Thâm đã lên lầu, côi nhìn qua Vượng Tử đang nằm bò dưới thảm lót chơi xếp gỗ, lúc này mới bừng tỉnh.

Sao cô lại quên mất Vượng Tử là một đứa nhỏ đầu óc nhanh nhạy chứ, lúc cô mang hoa bán cho người lập trình viên kia, nhóc con này đều nhìn thấy toàn bộ, thậm chí còn liên tục hỏi chuyện này, để làm gì còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nhận nhiệm vụ làm người tình báo rồi!

Nhân lúc Tống Đình Thâm lên lầu thay quần áo, Nguyễn Hạ lập tức đến trước mặt Vượng Tử, xụ mặt hỏi, “Có phải con đã kể với ba con việc mẹ bán bó hoa kia cho người ta không?”

Tống Đình Thâm sẽ xem cô là người thế nào, sẽ nghĩ cô ra sao đây, nhất định sẽ cảm thấy cô là người thấy tiền liền sáng mắt, Nguyễn Hạ cảm thấy xấu hổ giùm chính mình.

Vượng Tử sớm đã không nhớ cụ thể sự việc nữa, nhóc con nghĩ nghĩ, “Lúc ăn cơm trưa ba có gọi điện thoại cho con, hình như con đã nói cho ba nghe.”

Trí nhớ của trẻ con chỉ có thể đến mức này, bé không thể nào nhớ rõ từng chi tiết được, đứa nhỏ không nhận ra người cha quý hóa của mình đã lặng lẽ gọn gàng đội cho bé cái nồi to đùng này. 

Nguyễn Hạ vốn muốn nói với Vượng Tử sau này đừng chuyện gì cũng kể hết cho ba nghe, nhưng cô ngẫm nghĩ lại, cảm thấy làm vậy không ổn lắm.

Dẫu sao tình cảm giữa hai cha con họ rất tốt, mà hầu như đứa trẻ nào cũng như vậy, hận không thể kể hết cho cha mẹ nghe những chuyện mình nghe và nhớ. 

Nguyễn Hạ thở dài, “Được rồi, nói thì nói, cũng không có gì.”

Nguyễn Hạ cảm thấy mình không làm sai, quả thật nếu dùng góc độ của người ngoài mà nói, đáng lẽ cô nên thẳng thừng ném bó hoa kia vào thùng rác mới là cách làm vừa lòng hả dạ nhất…. Nhưng ai kêu cô tiếc tiền chứ, đó đều là tiền mà, bây giờ cô lấy được 500 tệ, quyên góp làm bữa ăn cho trẻ em ở vùng núi cũng xem như là làm chuyện tốt, nếu ngày mai Đoàn Trì còn tiếp tục tặng hoa thì cô cũng sẽ lại mang đi bán, cảm giác dùng tiền của người khác làm từ thiện thật sự không tệ. 

Vượng Tử cẩn thận hỏi, “Có phải Vượng Tử đã làm sai chuyện gì với mẹ không ạ?”

Nguyễn Hạ xoa xoa cái đầu nhỏ của bé, “Không có không có, con xem này, có phải hoa mà ba con mua rất đẹp không?”

Sự chú ý của cái bánh bao nhỏ này lập tức bị dời đi, cũng do bây giờ Vượng Tử vẫn còn nhỏ tuổi, nếu bé con lớn hơn một chút chắc chắn sẽ phát hiện bây giờ bản thân còn oan hơn Thị Kính. Người cha thân yêu của nhóc con vẫn tiếp tục làm một đóa sen trắng lạnh lùng thoát tục, còn nhóc con lại được mẹ mình âm thầm liệt vào hàng tiểu tình báo viên, quá oan uổng mà. 

🌸

Ăn cơm tối xong, Nguyễn Hạ cũng không biết hôm nay Tống Đình Thâm có phải tiếp tục tăng ca hay không, dù sao bây giờ đã rất gần kì nghỉ Quốc khánh, công việc của công ty cũng càng lúc càng nhiều, cô không muốn làm chậm trễ công việc của anh nên đã dặn dì giúp việc đưa Vượng Tử đi dạo, trong nhà chỉ còn lại cô và Tống Đình Thâm. 

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ