🏜Chương 57:

7.2K 468 6
                                    

Vượng Tử khóc rất thương tâm, bé chỉ biết mẹ mình bị chảy máu, còn rất khó chịu, như vậy không phải sắp chết thì là gì? Trước giờ bé chưa từng bị chảy máu nhiều như thế, lúc trước ở nhà trẻ bị cắt trúng ngón tay rướm một ít máu mà bé đã cảm thấy rất đau rồi, còn mẹ thì sao đây? Nhưng mẹ lại xem bé như một đứa trẻ, không chịu nói gì với bé…

Tống Đình Thâm biến sắc, giọng điệu nghiêm túc nói với Vượng Tử, “Vượng Tử, con đừng nói bậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hôm qua Nguyễn Hạ vẫn còn khỏe mạnh, không lẽ bị bệnh rồi? Cũng rất có khả năng. 

Tống Đình Thâm vừa dỗ dành Vượng Tử vừa đi sang phòng bên cạnh, anh muốn xem tình huống chính xác là thế nào, ngặt nỗi lúc Vượng Tử chạy ra khỏi phòng, cửa đã bị đóng lại, anh không có thẻ phòng, chỉ có thể gõ cửa. 

Vượng Tử thút tha thút thít trả lời, “Trên khăn trải giường… mẹ chảy rất nhiều máu, mẹ còn rất khó chịu nữa.”

Tống Đình Thâm vừa nghe vậy liền biết đã xảy ra chuyện gì.

Dù gì anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, khoan nói đến việc khi đi học giáo viên sinh học đều sẽ giảng những kiến thức này, hiện giờ quảng cáo băng vệ sinh cũng thường thấy, là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có trí thông minh ổn định, anh không thể không biết chút kiến thức cơ bản này, Nguyễn Hạ, hẳn là... tới kì kinh nguyệt. 

Nguyễn Hạ còn đang bị hành hạ trong toilet, nghe thấy tiếng gõ cửa phòng thì đoán người đó là Tống Đình Thâm, cô vội vàng lấy di động vào giao diện wechat nhắn tin cho anh, “Tôi không sao đâu, anh dẫn Vượng Tử đi ăn sáng trước đi, lát nữa tôi sẽ xuống sau.”

Tống Đình Thâm nhìn thấy tin nhắn này đã an tâm hơn rất nhiều, anh bế Vượng Tử về phòng mình, thấy trên mặt bé vẫn còn nước mắt bèn dỗ dành, “Mẹ con không chết đâu, Vượng Tử, con đừng lo lắng, mẹ con chỉ không thoải mái trong người một chút thôi. Sau này ba sẽ giải thích kĩ càng cho con nhé, được không? Bây giờ con tự xem TV một lát, chúng ta chờ mẹ con cùng ăn bữa sáng nhé? Nếu con đói bụng thì có thể ăn sandwich trước, trên bàn trà có sandwich đấy.”

Vượng Tử lại nức nở một lần nữa, hỏi, “Thật không ạ?”

Tống Đình Thâm gật đầu, “Có lần nào ba gạt con không, con yên tâm, mẹ không sao hết.”

Lúc này Vượng Tử mới yên tâm một chút, mặc dù trong lòng bé vẫn còn lo lắng, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi một góc ở sofa, không làm phiền ba và mẹ nhắn tin wechat. 

Tuy Tống Đình Thâm đã đoán được Nguyễn Hạ chỉ là tới kì kinh nguyệt, nhưng nghe những gì Vượng Tử nói anh cũng có thể biết rằng lúc này Nguyễn Hạ rất khó chịu.

Hồi trước học đại học hành đã từng đi làm gia sư, dạy kèm một nữ sinh vừa lên cấp hai, có một hôm nữ sinh ấy vừa lúc đến kì kinh nguyệt, đau tới mức người lớn trong nhà muốn đưa cô bé đi bệnh viện, chuyện khi ấy đã để lại ấn tượng với anh, còn khá là ám ảnh. 

Mặc dù anh có thể để mặc Nguyễn Hạ, chỉ cần dẫn Vượng Tử đi ăn sáng là được, nhưng trong lòng anh cũng không an tâm, suy nghĩ một hồi, cuối cùng anh chỉ đành gửi một tin nhắn cho Nguyễn Hạ: “Có cần tôi giúp em gì không? Dưới lầu có một cửa hàng tiện lợi, tôi có thể đi mua vài thứ em cần, em nói là được.”

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ