🚨Chương 58:

7.5K 460 7
                                    

Hôm nay Nguyễn Hạ đã trải qua một ngày vô cùng thoải mái, sáng sớm có Tống Đình Thâm mang đồ ăn sáng lên phòng, cơm trưa cũng do anh gọi điện đặt ở nhà ăn của khách sạn, cô nằm trên giường ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, sau đó lại uống thêm một cốc nước đường đỏ nóng hôi hổi, cơ thể đã dễ chịu hơn nhiều. Ngày đầu chu kì đều luôn khó chịu như thế, sang hôm sau sẽ ổn trở lại, cô đã nghỉ ngơi đủ nên sắc mặt hồng hào hơn một chút. Ban đêm Vượng Tử cũng rất nghe lời sang ngủ với Tống Đình Thâm, không có đứa nhỏ ở cạnh, cộng thêm do đang trong chu kì nên rất dễ buồn ngủ, chưa đến mười giờ Nguyễn Hạ đã ngủ say, sáng hôm sau thức dậy có thể nói là tinh thần sảng khoái. 

Bởi vì Tống Đình Thâm đã có hẹn trước với bạn, anh thật sự không thể hủy được, chỉ đành giao Vượng Tử cho Nguyễn hạ, nhưng vẫn không yên tâm hỏi, “Tình hình của em đã ổn hơn chưa? Nếu không thì tôi dẫn Vượng Tử đi cùng cũng được.”

Nguyễn Hạ xua xua tay, “Đã khỏe từ lâu rồi, anh đừng cho nghĩ tôi yếu ớt như vậy. Anh cứ làm việc của mình đi.”

Nếu chỉ là ôn chuyện đơn thuần, nhất định Tống Đình Thâm sẽ dẫn theo Vượng Tử, nhưng theo tình hình này chắc chắn là không phải, hẳn là anh có chuyện công việc cần bàn bạc với người ta, vì thế không tiện đưa Vượng Tử đi cùng, đạo lý đơn giản này Nguyễn Hạ vẫn biết. 

Vượng Tử ra dáng người lớn, vỗ ngực nói, “Ba ơi, ba cứ đi đi, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, ba không cần lo lắng đâu!”

Hai mẹ con tiễn Tống Đình Thâm ra cửa, Vượng Tử lập tức đập đập vào cái gối trên giường lớn, “Mẹ ơi, mẹ mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, mẹ đừng vận động nhiều quá.”

Nguyễn Hạ không khỏi bật cười, nhóc con này bây giờ đã xem cô như một người bệnh rồi… Có điều hưởng thụ sự hầu hạ của đứa nhỏ này cũng khá thoải mái, cô không hề có gánh nặng tâm lý nào, nằm thẳng chân trên giường, nhìn dáng người béo tròn của Vượng Tử bận rộn đi đi lại lại, lúc thì rót trà cho cô, khi lại đưa bánh mì. Nguyễn Hạ không khác gì lão Phật gia trong truyền thuyết. 

Hiện tại cô đã có thể hiểu được niềm vui của việc nuôi nấng con cái.

Tuy phần lớn thời gian đều là mệt mỏi rã rời, nhưng cũng không thể phủ nhận việc nuôi dạy một đứa con vẫn mang tới không ít niềm vui, chẳng qua giữa mệt mỏi và vui vẻ, bên nào nhiều bên nào ít, tạm thời cô còn chưa có cách để đong đếm. 

Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ cô cảm thấy nuôi nấng một đứa trẻ cũng không khó một phần là vì cô chưa từng trải qua quá trình mang thai mười tháng, cũng chưa từng biết cảm giác của cơn đau sinh nở, lúc cô xuyên tới đây đứa nhỏ này đã 4 tuổi, đã đến nhà trẻ rồi. Một mặt khác là vì Tống gia có đủ tài chính, có thể thuê bảo mẫu, sinh hoạt hàng ngày của đứa trẻ không cần cô phải chăm lo hết mọi mặt. 

Nếu giống như người đồng nghiệp trước đây của cô, vừa đi làm vừa chăm con, người chồng giống như đồ trang trí vậy... chắc chắn cô sẽ không thể sống nổi trong một cuộc hôn nhân chẳng khác gì làm mẹ đơn thân, thế có khác gì nhà trai chỉ cần góp tinh trùng là xong à?

Có một hoàn cảnh đối lập làm ví dụ, bây giờ đàn ông như Tống Đình Thâm đúng là đã sắp tuyệt chủng hết rồi.

Có thể đảm nhận trọng trách kiếm tiền nuôi dưỡng vợ con, chịu hết các gánh nặng, lại không hề phủi bỏ trách nhiệm, làm một người ngoài cuộc vắng mặt trong hành trình trưởng thành của đứa con. 

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ