Tống Đình Thâm đã dặn trợ lý đặt khách sạn từ trước, là một khách sạn 5 sao tốt nhất trong thành phố, có điều thoạt nhìn có hơi cũ kĩ, bày trí và đồ dùng trong phòng còn không bằng khách sạn 4 sao ở đế đô. Cô nhân viên ở quầy lễ tân liên tục đánh giá họ mấy lần, đại khái là vì tò mò, rõ ràng ba người này là một gia đình, tại sao lại muốn thuê hai phòng khách sạn, chẳng lẽ họ không phải người một nhà sao? Nhưng gương mặt của bé trai kia hoàn toàn là sự kết hợp giữa hai nhan sắc cấp đại thần của cặp nam nữ này mà, vừa nhìn đã biết hai người họ là cha mẹ của đứa bé rồi…
Nhận phòng xong, Nguyễn Hạ dắt tay Vượng Tử, Tống Đình Thâm kéo vali hành lý vào thang máy. Hai căn phòng liền kề nhau, Vượng Tử rất tự giác đi theo Nguyễn Hạ vào phòng cô.
Lạc đà gầy vẫn béo hơn ngựa, dùng câu này để hình dùng khách sạn cũng có chút đúng, nhìn bên ngoài khách sạn không quá mới nhưng trong phòng vẫn được sắp xếp rất ngăn nắp.
Chắc hẳn là vì tâm trạng đang tốt, hơn nữa bữa cơm khi nãy Nguyễn Hạ cũng chẳng ăn được bao nhiêu, vì vậy cô cầm di động chuẩn bị gọi cơm hộp. Nguyễn Hạ đã xuyên tới mấy tháng rồi mà chưa từng buông thả bản thân bao giờ, thôi thì tối nay cô cứ cho mình được thoải mái một hôm vậy. Dù sao hôm nay cũng là một ngày vui vẻ, tự nhiên có mười vạn tệ từ trên trời rơi vào trong túi cô cơ mà.
Nguyễn Hạ đi sang phòng bên cạnh hỏi Tống Đình Thâm có muốn ăn khuya hay không.
Bất ngờ là Tống Đình Thâm lại đồng ý, anh gật đầu, “Được, nếu trong tiệm có bia thì gọi cho tôi một lon.”
Ái chà, xem ra tâm trạng của anh cũng khá tốt nhỉ?
Nguyễn Hạ nhanh chóng gọi mấy phần đồ ăn khuya, có một điều đáng tiếc là, có lẽ vì hôm nay phải di chuyển cả ngày nên Vượng Tử đã rất mệt, sau khi bé con tắm xong chỉ ngồi chơi trên giường một lúc đã lăn ra ngủ. Lúc anh giao hàng mang đồ ăn đến, đứa nhỏ này đã ngủ sét đánh không tỉnh mất rồi. Nguyễn Hạ cong khóe miệng, đúng lúc những món mà cô gọi không thể để trẻ con ăn nhiều, ngủ rồi cũng tốt, không cần cô phải tìm cách dụ thằng bé.
Nguyễn Hạ gọi mấy lon bia lạnh, Tống Đình Thâm tắm rửa xong rồi qua đây, lúc anh nhìn thấy mấy phần đồ nước BBQ và hải sản đặt trên bàn trà thì không khỏi nhíu mày một cái, chắc là cảm thấy mấy món này không phải thức ăn lành mạnh gì. Nhưng anh cũng không nói câu nào, ngồi xuống một chỗ trên sofa, mở nắp lon bia ra, uống một hớp.
Nguyễn Hạ mới làm móng tay, vì vậy cô đưa một lon khác cho anh, “Anh mở giùm tôi đi, tôi sợ tự mở sẽ làm hỏng móng tay.”
Tống Đình Thâm nhìn cô một cái, “Em cũng uống?”
“Tất nhiên. Tôi phải chúc mừng bản thân có thêm mười vạn tệ chứ.”
Tống Đình Thâm mở lon bia, đưa cho Nguyễn Hạ, “Em uống ít thôi, cái này lạnh lắm.”
Đây là lần đầu tiên Nguyễn Hạ nghe thấy anh nói những câu quan tâm người khác như vậy, có hơi ngoài ý muốn.
Có thể vì sống chung lâu ngày, bây giờ cô càng lúc càng hiểu Tống Đình Thâm, quan hệ giữa hai người cũng thân thiết hơn khá nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/269657089-288-k404802.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...