🏫Chương 49:

7.4K 497 11
                                    

Khác với tâm trạng thoải mái của Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ, bên này cả nhà bà cô Tống quay vào trong, cả nhà họ đều thể hiện mình rất bất mãn với hành động của bà ấy, “Mẹ, mẹ đưa mười vạn cho nó làm gì! Con đã sớm biết mẹ có tiền rồi, nhà con khó khăn thế mà sao mẹ lại không cho con tiền làm ăn?” 

“Đúng đúng, con không tin Tống Đình Thâm kia không có tiền, giá của cái túi mà vợ nó xách ít nhất cũng phải một trăm nghìn rồi đấy! Nó chỉ không muốn nhận những người thân này, sợ chúng ta vay tiền nó nên mới chặn đầu ra vẻ túng thiếu mà thôi, đúng là tâm địa thâm sâu. Chẳng trách, sự nghiệp của nó lại phát triển tới vậy, con người nó quá xảo quyệt mà!”

“Bà nội, bà cũng thật là, sao bà phải đưa tiền cho anh ta chứ, con còn muốn đi du lịch nước ngoài nè, nếu bà có tiền sao không cho con đi chơi ấy.”

Bà cô Tống nãy giờ vẫn cố nhịn cơn tức của mình xuống, lúc này Tống Đình Thâm đã đi rồi bà ta mới hoàn toàn trút cơn giận ra, lạnh mặt quát, “Im miệng! Tiền của tôi, tôi muốn dùng thế nào là quyền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho người đó, các người đừng có mơ tưởng đến!”

“Mẹ...” Con dâu cả đi qua đỡ bà cô Tống, “Không phải là không để mẹ dùng, cũng không ai mơ tưởng tiền của mẹ, chỉ là mọi người cảm thấy đó không phải một số tiền nhỏ, mẹ cứ thế mà đưa ra cho người ngoài, nên mọi người có hơi xót tiền thôi.”

“Con nghĩ là mẹ không đau lòng chắc?” Bà cô Tống nhìn đám con cháu của mình một lượt, “Thằng lớn, chiếc xe giao hàng năm đó của con là thế nào, trong lòng con hiểu rõ nhất nhỉ? Thằng hai, căn nhà lúc con kết hôn ở đâu mà ra, con quên rồi à? Còn nữa, lúc thằng ba muốn đi nơi khác phát triển sự nghiệp, mẹ đã cho con một trăm nghìn tệ, chẳng lẽ con không nhớ sao? Bọn mày tưởng trong lòng Tống Đình Thâm không biết gì hết chắc. Hai căn nhà năm đó do tao tự ý đem bán, tiền bảo hiểm và tiền bồi thường của bố mẹ nó cũng là tao giữ. Số tiền đó không phải dùng để nuôi chúng mày hả? Trước kia cái nhà này nghèo đến cỡ nào, vì cái gì mà bây giờ có thể không lo ăn lo mặc, trong lòng bọn mày còn không biết tự hiểu ư!”

Nghe những lời này của bà cô Tống, mọi người trong nhà đều im lặng. 

Ngoài miệng thì bọn họ nói tiền đều dùng để nuôi Tống Đình Thâm, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu rõ hoàn cảnh sống của anh khi được gửi nuôi ở nhà mình là thế nào. Bọn họ đều nhìn thấy hết. 

Hoặc có thể nói là, gộp cả tiền bán hai căn nhà, tiền bồi thường và tiền bảo hiểm của bố mẹ Tống Đình Thâm, đại khái thì anh chỉ dùng được có một phần ba mươi. 

Sau khi Tống Đình Thâm đậu đại học, trong nhà càng không bỏ ra một phân tiền nào, tất cả tiền sinh hoạt và tiền đóng học phí đều do Tống Đình Thâm tự đi làm thêm để trang trải. 

Bà cô Tống lại nói tiếp, “Nó có tiền hay không, tao có thể nhìn ra, nhưng bây giờ nó đã không là đứa nhóc năm đó nữa, chúng ta cũng không biết ở thủ đô nó làm ăn lớn cỡ nào, nhưng chắc chắn một chuyện, tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không bằng tâm cơ của một mình nó, càng không giỏi giang được như nó, sau này...” Bà ta nhắm chặt mắt, “Cả nhà chúng ta không nên dính líu đến nó nữa, tốt nhất là tránh xa ra, đừng tham cái danh họ hàng này làm gì, dù nó có nhiều tiền đến đâu chúng ta cũng đừng nên đến gần.”

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ