Sa thải Lê Tĩnh vào thời điểm nhạy cảm thế này?
Trong lòng Nguyễn Hạ không nhịn được thầm cảm thông cho cô gái này một chút, tuy rằng đây là thế giới bên trong một quyển tiểu thuyết, nhưng dường như trước giờ Tống Đình Thâm chưa từng OOC bất kì lần nào, cũng đúng, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi có sự nghiệp thành công sẽ chẳng thể bị dọa sợ bởi một cô gái mới hai mấy tuổi đầu làm loạn tự sát. Nguyễn Hạ bất giác lóe lên suy nghĩ, không biết rốt cuộc Lê Tĩnh muốn có được kết quả thể nào mà đến nỗi có thể nhẫn tâm uống thuốc tự sát vậy nhỉ?
Có phải là muốn Lê Viễn Hàng bị cô dọa sợ rồi bỏ qua việc ép cô phải thôi việc không?
Chắc hẳn là đúng tám chín phần rồi, mà Tống Đình Thâm cũng hiểu được điều này.
Nếu thật sự như vậy thì Lê Viễn Hàng cũng quá khổ tâm rồi, không ngờ lại có một người em gái thế này, vừa đụng chút chuyện đã muốn tự sát…
Nguyễn Hạ vô thức hỏi, “Anh không sợ Lê Viễn Hàng cảm thấy anh quá nhẫn tâm à?”
Dù gì bây giờ Lê Tĩnh chỉ vừa mới được cứu sống, thế mà Tống Đình Thâm lại ở sau thẳng tay sa thải cô ấy, nếu Lê Tĩnh mà biết, ước chừng sẽ không chịu nổi, giống như một kích trí mạng vậy.
Tống Đình Thâm uống một ngụm sữa, thường ngày anh không thích cho lắm, nhưng có lẽ thời gian gần đây đã bị ảnh hưởng bởi Nguyễn Hạ, đôi lúc cũng sẽ nổi hứng tự pha cho mình một ly, uống nhiều rồi thành thói quen, “Nếu cậu ấy nghĩ vậy, chứng tỏ rằng giữa hai chúng tôi đã không còn thích hợp làm bạn bè nữa. Lê Tĩnh muốn dùng tự sát để thể hiện rõ lập trường rằng cô ấy sẽ không từ chức, nói không chừng Viễn Hàng sẽ mềm lòng, vậy nên tôi chỉ đành tự mình cắt đứt con đường này, sa thải Lê Tĩnh. Có vậy thì Viễn Hàng mới không bị kẹp ở giữa rồi khó xử. Còn nữa...”
Anh nhìn Nguyễn Hạ một cái, “Tôi không có thói quen thuận theo ý người ngoài.”
Anh nói vậy là có ý gì?
“Lấy cái chết để ép buộc có lẽ khá hiệu quả với Viễn Hàng, nhưng với tôi thì lại không. Chỉ mới vì không muốn nghỉ việc mà đã tự sát rồi, vậy sau này thì sao? Nếu sau này cô ấy còn muốn thêm gì khác, rồi lại dùng những phương pháp nguy hiểm hơn để uy hiếp mọi người thì sao?” Giọng của Tống Đình Thâm hơi lạnh, “Tôi không là gì của Lê Tĩnh, không phải anh trai cô ấy, càng không phải bạn bè của cô ấy, tôi không có nghĩa vụ phải nghe theo mong muốn của cô ta.”
Xem ra Tống Đình Thâm đã nhìn thấu hết thảy, nếu lần này nhân nhượng để Lê Tĩnh chiếm được của hời, vậy chắc chắn sẽ khiến cô ấy càng muốn có nhiều hơn, bây giờ chỉ là không muốn từ chức, vậy sau này thì sao đây.
Thật ra người lớn cũng không khác gì trẻ con, lúc đứa nhỏ muốn một món đồ chơi nào đó thì sẽ ăn vạ làm nũng, nếu người lớn thỏa hiệp với nó, vậy đứa bé sẽ biết rằng chiêu này của mình có tác dụng, sau này muốn bất cứ cái gì, nó cũng sẽ dùng những cách thức giống như vậy.
Nguyễn Hạ gật đầu, cô tìm cách làm giảm không khí căng thẳng, “Là do anh có sức hấp dẫn quá đấy, thật ra khoảng cách tuổi tác giữa anh và Lê Tĩnh cũng lớn lắm ấy chứ. Nhưng có rất nhiều thiếu nữ đều thích hình mẫu “đại thúc” như vậy. Có điều, theo tôi thì sau khi trải qua việc này, cô ấy sẽ nghĩ thông hơn thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...