Khi Lộ Vĩnh An đi rồi ba người mới tìm, vừa ngồi xuống Tống Đình Thâm đã giải thích với Nguyễn Hạ, “Thầy Vương lúc nãy cậu ấy nhắc tới là người giáo viên đã giúp đỡ tôi rất nhiều, khi học cấp ba tôi ở nội trú, tiền sinh hoạt cũng không có nhiều, thầy Vương thường xuyên gửi cơm cho tôi để tôi có đầy đủ chất. Sau này khi tôi đỗ đại học mà không đủ tiền đóng học phí cũng là thầy đã giới thiệu công việc làm thêm cho tôi, người ta nể mặt thầy nên tiền lương trả cho tôi khá cao. Đến khi tôi đi học đại học, thầy ấy còn cố ý đến thủ đô thăm tôi, vì mùa đông ở thủ đô rất lạnh, nên mỗi năm thầy đều gửi áo khoác lông cho tôi.”
“Sức khỏe của thầy Vương không được tốt, mấy lần tôi mời thầy đến thủ đô chơi nhưng thầy đều nói không được tiện. Vốn dĩ khi chúng ta kết hôn thầy định sẽ đến, nhưng năm đó mẹ thầy ấy lại bị bệnh nên thầy không thể đi được.” Trong mắt Tống Đình Thâm có tia ấm áp, “Mặc dù mấy năm nay tôi thường gửi đồ đến chỗ thầy, nhưng lại chẳng đáng là bao so với những gì thầy đã cho tôi. Nguyễn Hạ, thầy Vương vẫn luôn muốn gặp em và Vượng Tử, nếu em không ngại thì đến chúc mừng sinh nhật thầy với tôi, có được không?”
Nguyễn Hạ gật đầu không hề do dự, “Được chứ. Vậy có phải chúng ta cần chuẩn bị quà không?”
Tống Đình Thâm trầm ngâm nói, “Đúng là phải chuẩn bị quà, em chu đáo hơn tôi, em cảm thấy nên mua cái gì thì tốt?”
“Rõ ràng là anh chu đáo hơn tôi.” Nguyễn Hạ nói thật lòng, Tống Đình Thâm thật sự cẩn thận hơn cô rất nhiều, “Sáu mươi tuổi, không có con cái, vậy vợ của thầy ấy thì sao?”
Tống Đình Thâm ngẩn người, lắc lắc đầu, “Thầy Vương chưa lập gia đình.”
Nguyễn Hạ không khỏi kinh ngạc, “Chưa lập gia đình?
Không phải mất vợ mà do chưa lập gia đình, ở thời đại này rất hiếm ai sáu mươi tuổi mà chưa từng kết hôn lần nào.
Tống Đình Thâm ‘ừm’ một tiếng, “Đáng lẽ tôi không nên bàn tán việc riêng của thầy, nhưng nhìn em có vẻ tò mò nên tôi cũng nói vài câu vậy. Lúc còn trẻ thầy Vương có một người bạn gái, có điều sức khỏe của dì ấy không được tốt, chưa đến hai mươi hai đã qua đời rồi, từ đó thầy Vương cũng không kết hôn.”
Hai tay Nguyễn Hạ chống cảm, vẻ mặt cảm thán, “Si tình đến vậy sao?”
Những người mà cô từng gặp hoặc từng nghe kể đa số đều là tra nam phụ bạc, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy câu chuyện kiểu này, cũng là lần đầu biết đến một người đàn ông si tình tới vậy.”
“Tôi từng hỏi thầy ấy vì sao lại không kết hôn, dù gì sống một mình cũng rất cô đơn, thầy nói mình không có suy nghĩ về chuyện hôn nhân, hơn nữa cũng đã đồng ý với người con gái kia, trong lòng chỉ có mình dì ấy.”
“Vậy nên thầy ấy dùng cả đời để giữ lời hứa đó, cho dù người con gái ấy đã không còn trên đời này?”
Chung quy Nguyễn Hạ vẫn là một người tương đối cảm tính, cô không phải người trong câu chuyện này nhưng đã bị nó làm cảm động rồi.
Thử hỏi trên đời này có người con gái nào mà lại không muốn có được một tình yêu đến chết không phai kia chứ?
Tống Đình Thâm chăm chú nhìn Nguyễn Hạ, “Thầy ấy là một người rất có trách nhiệm, huống hồ không phải đàn ông nào trên đời này cũng thích lăng nhăng, cũng không phải tất cả đàn ông trên đời đều là người không giữ lời hứa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...