🧱Chương 39:

8.6K 515 34
                                    

Buổi sáng Nguyễn Hạ tự lái xe đi, sau khi nhận được điện thoại của mẹ Nguyễn cô liền gọi cho Tống Đình Thâm, đầu bên kia nhận máy rất nhanh.

“Mẹ tôi nói hôm nay làm một bữa cơm bù sinh nhật của anh, thế này đi, lát nữa tôi xong việc sẽ đến một spa nào đó gần công ty anh để dưỡng da, khi nào anh làm việc xong thì gọi điện cho tôi, tôi lái xe đến đón anh, chúng ta không cần phải đi hai xe, anh thấy được không?”

Sáng nay Tống Đình Thâm lái xe đi làm, chiều nay lại đến nhà ba mẹ Nguyễn ăn cơm, nếu đi hai chiếc xe thì hơi lãng phí, vừa hay cô muốn đến spa ở gần Tống thị để dưỡng da, tiện đường có thể đón anh luôn.

Mặc dù bây giờ Nguyễn Hạ đã là một tiểu phú bà nhàn nhã nhiều tiền, nhưng sâu bên trong cô vẫn không thể sửa... Vẫn muốn tiết kiệm chút tiền xăng xe, hai ngày trước giá xăng lại tăng ba đồng! Đúng là muốn cướp tiền của người ta mà! 

Tống Đình Thâm không có ý kiến gì, anh nói, “Vậy phiền cô đến đón tôi rồi.”

Quan hệ của hai người bây giờ so với lúc Nguyễn Hạ vừa mới xuyên qua đã tốt hơn một chút xíu, có điều Tống Đình Thâm giao tiếp với cô vẫn rất khách sáo và nghiêm chỉnh, có lẽ là do tính cách anh vốn như vậy.

“Được, vậy tôi không phiền anh làm việc nữa, tạm biệt.”

Cuộc điện thoại này của hai người không hề nhắc đến anh chàng Đoàn Trì trẻ tuổi đã mắc bệnh ảo tưởng. 

Với Tống Đình Thâm mà nói, tuy rằng lúc ấy anh rất bực bội, nhưng cũng không đến mức ghi hận trong lòng. 

Mà với Nguyễn Hạ, chuyện này cũng không phải chuyện vẻ vang gì, cô ngại nhắc đến, có một số lời nói nếu có thể tránh thì cứ tránh, cứ mãi giải thích ngược lại sẽ khiến cả hai cũng xấu hổ.

Thế giới của người trưởng thành phần nhiều đều là vậy, nếu gặp phải chuyện không hay ho gì thì cứ để cho nó bay theo gió thôi.

Sau khi gác máy, Tống Đình Thâm lại có hơi buồn cười, nghĩ kỹ lại thì đây vẫn là lần đầu tiên trong đời có một cô gái đến đón anh tan làm mà không phải vì công việc, hơn nữa cách nói chuyện của cô ấy còn rất ý vị, cứ như đã xem anh giống Vượng Tử vậy.

Thế là Tống Đình Thâm lấy điện thoại bàn gọi cho lái xe của mình, bảo anh ấy tan làm trước, không cần phải chờ anh, sáng mai mới đưa anh đến công ty. 

Vào lúc Tống Đình Thâm chuẩn bị quay lại tập trung làm việc, điện thoại cá nhân của anh lại vang lên.

Lần này người gọi là bạn tốt Lê Viễn Hàng.

“Tôi xem lịch mới nhớ hôm qua là sinh nhật của cậu, lão Tống, cậu không giận đấy chứ?” Giọng Lê Viễn Hàng từ bên kia truyền đến. 

Tống Đình Thâm hơi dừng rồi mới đáp, “Cậu còn nhớ là được rồi.”

“Hôm qua có tổ chức không? Hay thế này, hôm nay để tôi mời khách, gọi thêm nhóm lão tam sang cùng nhau uống rượu, xem như là chúc mừng sinh nhật cậu.”

Bạn bè thời đại học, nếu có thể nói chuyện hợp nhau, thậm chí có thể duy trì qua lại cả đời. Tống Đình Thâm vốn không giỏi giao tiếp, nhưng người có thể thật sự xem là bạn thân cũng chỉ có mấy người bạn cùng phòng đại học.

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ