Bạn nhỏ Tống Thư Ngôn có phòng ngủ riêng của mình, nếu Tống Đình Thâm ở nhà thì bé và ba mình sẽ ngủ chung một phòng, còn nếu anh đi công tác thì bảo mẫu sẽ ngủ cùng bé, tóm lại chính là từ nhỏ tới giờ chưa từng ở chung với nguyên chủ.
Từ đó có thể hiểu là Tống tiên sinh cùng nguyên chủ sau một lần ở bữa tiệc kia thì đều không có ở chung một phòng mà là phân phòng ngủ riêng. Nguyễn Hạ cảm thấy nguyên chủ cũng bỏ ra không ít công sức, nếu không làm sao có một lần đó mà lại mang thai.
Chuyện này cũng không có gì lạ, Tống Đình Thâm biết rõ nguyên chủ gài mình, làm sao có thể có tình cảm với cô ấy. Mà bản thân nguyên chủ sau khi mang thai thì nhất định sinh ra, còn muốn kết hôn với anh, mục đích chủ yếu cũng chỉ vì cuộc sống sung sướng của bản thân, chứ không phải cần tình cảm hay yêu thương gì của Tống tiên sinh. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Nguyễn Hạ cũng biết rằng nguyên chủ không có ý định quản xem Tống tiên sinh làm gì ở bên ngoài, cô ấy chỉ cần tiền của anh mà thôi.
Tống Đình Thâm cảm thấy nguyên chủ không ổn, nhưng mà lúc này cô ấy lại mang thai, đứa bé cũng không thể làm con riêng được cho nên đành cưới nguyên chủ vào cửa, nhưng mà thay vì nói là vợ chồng thì nên nói là bạn cùng nhà sẽ đúng hơn. Hai người này đúng thật là xa lạ, bốn năm qua cũng không nảy sinh chút tình cảm nào.
Một cuộc hôn nhân xa cách, không có cãi nhau, cũng không có chuyện gì để nói, hai người gặp nhau đều không muốn nói chuyện. Nguyên chủ chỉ là cần tiền, còn Tống tiên sinh vốn không bằng lòng với hôn sự này, không thích nguyên chủ, cô càng ít tiếp xúc với anh thì anh càng hài lòng.
Cả hai đều ăn ý mà cách xa nhau, cho nên tình trạng hôn nhân này cứ vậy mà duy trì.
"Tối nay con phải ngủ với mẹ." bạn nhỏ Tống Thư Ngôn bắt đầu làm nũng, một hai ăn vạ phải ngủ cùng mẹ mình.
Bé con đúng là "được voi đòi tiên", hôm nay chơi đùa với mẹ cả ngày, được ôm ôm hôn hôn liền giống như cá vàng quên hết chuyện lúc trước mẹ không quan tâm mình.
Bởi vì từ nhỏ đều đã bắt đầu ngủ một mình, cho dù cùng bạn thân đi du lịch cũng sẽ chia phòng chứ không ngủ chung, cho nên Nguyễn Hạ hơi do dự không biết có nên đồng ý không.
Bé con vừa thấy mẹ hơi do dự thì liền nằm hẳn xuống nệm, nhắm mắt lại dõng dạc thông báo, "Con đã ngủ rồi, mẹ đừng đánh thức con đó."
Hôm nay bé con nhất định phải được ngủ cùng mẹ.
Nguyễn Hạ mặc dù sẽ có lúc không thích trẻ con vì chúng quá ồn ào, nhưng đa số thời gian đều sẽ cảm thấy trẻ con rất đáng yêu, lại nghĩ đến bánh bao nhỏ thật đáng thương, cho nên liền mềm lòng sửa chăn lại cho bé, "Vậy con mau ngủ đi."
Chơi với con nít thật sự hao tốn sức lực.
Bé con một chút thì chơi món này, chút lại đòi ghép gỗ xếp hình, lại còn muốn chơi trốn tìm. Nguyễn Hạ cùng bé chơi đùa cả ngày thực sự mệt tới đứt hơi. Cô vừa nằm xuống không lâu đã bắt đầu ngủ sâu, lại còn mơ thấy một giấc mơ.
Hôm nay cô lại mơ thấy nguyên chủ. Nguyên chủ trong mơ nhìn cô lạnh nhạt nói, "Người đàn ông đó cho cô, con trai cũng cho cô, cô đừng nghĩ gọi tôi trở về, nếu có về thì cũng là cô về đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...