Tống Đình Thâm đứng dậy, cả người cứng nhắc đi vào toilet, Nguyễn Hạ vẫn đang bị bộ phim đang chiếu thu hút sự chú ý, cô cũng không phát hiện điều gì. Cho đến lúc sắp đến kết phim, lúc này Nguyễn Hạ mới phát hiện Tống Đình Thâm trước đó vẫn luôn ngồi ở sofa bây giờ lại biến mất không thấy đâu.
Nguyễn Hạ đi toilet vừa lúc phải đi ngang phòng dành cho khách, lúc này cửa phòng đang đóng, cô đoán là Tống Đình Thâm đi ngủ trưa. Phim vẫn đang chiếu thì ba Nguyễn bế Vượng Tử trở về, trên mặt bé con đỏ hồng, có thể thấy hôm nay bé con chơi rất vui vẻ. Ở dưới tiểu khu có một cái siêu thị, bên trong siêu thị có một khu vui chơi nhỏ, cho nên rất nhiều phụ huynh mang con cái nhà mình xuống đó chơi, lại có thể hưởng mát mẻ của điều hòa.
“Mẹ ơi ba đâu rồi ạ?” Vượng Tử hỏi.
“Ba con đi ngủ trưa rồi.” bây giờ Nguyễn Hạ không buồn ngủ, cô nói, “Con cũng đến phòng cho khách ngủ với ba con đi, chơi cả ngày chắc chắn rất mệt.”
Vượng Tử dạ một tiếng, ba Nguyễn cảm thấy cháu ngoại chắc chắn rất mệt, ông ôm bé con đến phòng dành cho khách, điều hòa trong phòng đang mở, Tống Đình Thâm thật sự ở trong này, chỉ là không có ngủ trưa mà đang cứng ngắc ngồi một bên. Ba Nguyễn đem bánh bao nhỏ đặt lên giường xong thì rời khỏi phòng.
Trong phòng khách, mẹ Nguyễn thần thần bí bí kéo Nguyễn Hạ qua, đưa cho cô hai tấm vé xem phim, bà nói với Nguyễn Hạ, “Lúc nãy mẹ thấy vé xem phim đang giảm giá nên đã mua hai tấm, ăn cơm tối xong con và con rể mang Vượng Tử cùng đi xem đi.”
Nguyễn Hạ bất đắc dĩ, “Ăn cơm tối xong thì về nhà thôi, còn đi xem phim làm gì, hay là, mẹ và ba dẫn Vượng Tử đi xem đi.”
“Ba mẹ con đều đã già rồi mà còn xem phim gì nữa.” Thật ra mẹ Nguyễn cũng sợ con gái từ chối, liền nói, “Vé cũng đã mua rồi, dù sao ăn cơm xong hai đứa cũng không có việc gì làm, Hạ Hạ, mẹ biết con có suy nghĩ của riêng con, ba mẹ cũng không thể can thiệp vào cuộc sống của con, nhưng dù sao con làm chuyện gì cũng hãy suy nghĩ cho Vượng Tử một chút, thằng bé bây giờ đã 4 tuổi rồi. Mấy ngày trước thằng bé nói với mẹ, trước giờ nó chưa từng được đi xem phim với ba mẹ, bản thân người làm bà ngoại như mẹ nghe xong cũng thấy đau lòng.”
Nguyễn Hạ cảm thấy bản thân thật sự là một người tâm địa cứng rắn. Dù sao lúc còn nhỏ cô cũng đâu có được xem phim với ba mẹ đâu.
Nói cho cùng thì cô cũng không thể thật sự biến mình trở thành mẹ của đứa bé, dù sao người mang thai mười tháng không phải là cô. Cô thích bánh bao nhỏ, nhưng không phải là rất yêu thích, cùng lắm chỉ giống như là đi ngoài đường gặp một bé con đáng yêu, hoặc giống như một đứa cháu trong nhà mà thôi, thích thì cũng chỉ là chơi cùng với bọn chúng, nhưng nếu kêu cô làm một người mẹ thì không thể được, Nguyễn Hạ chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy sợ hãi.
Mẹ Nguyễn thấy Nguyễn Hạ không nói gì, bà thở dài, “Chuyện của các con ba mẹ cũng không thể quản quá nhiều, mẹ chỉ cảm thấy mấy ngày nay thái độ của con đã tốt lên nhiều nên mới nói với con mấy câu. Con đừng thấy bây giờ Vượng Tử còn nhỏ, thật ra trẻ con đều rất nhạy cảm. Mấy ngày trước mẹ hỏi Vượng Tử những ngày này nó có vui không, thằng bé nói nó rất vui, bởi vì con chịu ôm nó, chịu chơi với nó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...