Chuyến bay từ thủ đô đến hòn đảo mà công ty Nguyễn Hạ sắp xếp mất bốn giờ đồng hồ, cũng may không cần phải chuyển chuyến giữa chừng nên tầm hai giờ chiều thì họ sẽ được thưởng thức cảnh đẹp của biển đảo, sau đó còn có thể về khách sạn ăn một bữa tiệc hải sản thật lớn.
Khoảng thời gian bốn tiếng không dài, nhưng cũng không phải ngắn.
Dựa vào vẻ ngoài của nguyên chủ, trên máy bay gặp vài người tìm cơ hội tiếp cận cũng không mấy gì lạ, ví dụ như bây giờ, người đàn ông ngồi bên cạnh Nguyễn Hạ đang vô cùng lịch sự hỏi thăm cô, “Cô cũng đang ra đảo sao? Chỗ đó khá tốt đấy.”
Nguyễn Hạ “vâng” một tiếng, “Đúng vậy, lúc trước tôi có từng nghe kể, nhưng đây là lần đầu đến đó.”
“Lần đầu sao?” Người đàn ông cười cười, “Vậy cô đến đấy phải thưởng thức thật kĩ cảnh đẹp trên đảo nhé, nhưng mà nếu đi vào mùa đông thì chắc sẽ càng hay hơn.”
Nguyễn Hạ vờ như vô tình vuốt vuốt tóc, cô cố ý để lộ chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út, mục đích là để đối phương biết được mình không còn độc thân.
Chiếc nhẫn này tất nhiên không phải nhẫn cưới, chẳng biết nhẫn cưới của nguyên chủ và Tống Đình Thâm đã bị cô ấy vứt vào xó xỉnh nào rồi.
Có điều nguyên chủ đã mua rất nhiều nhẫn kim cương, đôi lúc Nguyễn Hạ ra ngoài sẽ chọn một chiếc để đeo, chẳng hạn như lần này phải đi du lịch mấy ngày, không phải Nguyễn Hạ làm quá, mà là do cái nhan sắc thần tiên này của nguyên chủ thu hút rất nhiều sự chú ý. Còn trước mắt thì Nguyễn Hạ lại chưa có dự định muốn “phát triển” một mối tình ngoài giá thú nào cả, đã vậy chi bằng cứ mang tạm một cái nhẫn cưới giả cho xong.
Không biết người đàn ông kia có để ý cái nhẫn kim cương trên ngón áp út của Nguyễn Hạ hay không, anh ta tiếp tục nói, “Bà xã của tôi rất thích đi du lịch, đặc biệt là các thành phố ven biển.”
Nguyễn Hạ nghe vậy thì xấu hổ bỏ cái tay đang vuốt tóc xuống.
Được rồi... xem như cô tự mình đa tình vậy, người ta cũng không cố ý tiếp cận cô, anh ta cũng là người đã có gia đình.
Có lẽ vì đã mặc định đối phương không hề có ý gì khác với mình, vậy nên sau đó Nguyễn Hạ và người đàn ông nọ trò chuyện vô cùng vui vẻ, từ phong cách của hòn đảo cho đến văn hóa của người dân, người đàn ông kia khá thú vị và hài hước, anh ta biết cách để bầu không khí không bị nhàm chán, liên tục chọc cười Nguyễn Hạ. Hẳn là hiểu biết của người đàn ông này rất sâu rộng, thế nên những điều nhỏ nhất từ miệng anh ta nói ra cũng trở thành những thứ mang ý vị sâu xa.
“Anh là giáo viên à?” Nguyễn Hạ hỏi.
Người đàn ông nọ hơi ngạc nhiên, lát sau mới trả lời, “Không phải, tôi là một người làm kinh doanh.”
“Ừm, nhìn qua không giống lắm.”
“Không giống chỗ nào?”
“Chắc là cảm giác ấy.”
Vừa đáp xuống sân bay Nguyễn Hạ đã vội vàng lấy mở nguồn điện thoại, sau đó gửi một tin nhắn wechat để báo bình an với Tống Đình Thâm, “Tôi đến rồi!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...