Năm nay thầy Vương đã 60 tuổi, sau bữa ăn, ông ấy ngồi trò chuyện với nhóm học sinh thêm một lát rồi muốn về nhà sớm một chút, ông ấy nói nhớ chú cún mà mình nuôi.
Tống Đình Thâm chủ động đề nghị đưa thầy Vương về nhà, Nguyễn Hạ và Vượng Tử đương nhiên cũng đi theo anh.
Mọi người đều không có ý kiến, dù gì vào khi còn đi học, Tống Đình Thâm chính là người được thầy Vương đánh giá cao nhất, ông đối xử với anh cũng tốt nhất. Mối quan hệ thầy trò này nhiều năm nay vẫn chưa từng đứt gãy, cũng có người đã nói, thầy Vương gần như đã đối xử với Tống Đình Thâm như con trai của ông ấy.
Sau khi một nhà Tống Đình Thâm và thầy Vương đi khỏi, mọi người cũng lục tục giải tán, dù sao thì đa số họ đều đã có gia đình, một nhóm người hơn ba mươi tuổi đến KTV ca hát hay đến bar điên cuồng nhảy nhót... dường như cũng chẳng có gì vui vẻ, thà về nhà sớm một chút trò chuyện chơi đùa với vợ con còn hơn.
Diệp Huyên lái xe đến, đúng lúc có một người bạn khá thân thiết cũng ở cách nhà cô không xa, có thể đi nhờ một chuyến.
Người bạn kia ngồi ở ghế phụ lên tiếng cảm thán, “Không ngờ trong đời tớ còn có thể gặp Tống Đình Thâm lần nữa, nhưng mà cậu xem có đáng giận hay không, mỗi tháng tớ đều đổ nhiều tiền vào đồ dưỡng da như thế, nhìn qua lại không trẻ trung bằng cậu ấy, chẳng lẽ phụ nữ luôn lão hóa sớm hơn đàn ông ư? Vậy cũng bất công quá đi! Rõ ràng tớ còn nhỏ hơn cậu ấy một tuổi nữa đấy, thế mà bây giờ nhìn tớ cứ như lớn hơn cậu ấy mấy tuổi vậy!”
Diệp Huyên thản nhiên nói, “Bình tĩnh đi, cậu đã sinh hai đứa con rồi, mặc dù cậu cố gắng chăm sóc thì tổn hại do việc sinh nở vẫn tồn tại, nhưng mà cậu cũng đã giữ gìn rất tốt rồi ấy.”
“... Được rồi.” Người bạn nọ thở dài một hơi, “Vẫn là sinh con lúc còn trẻ tốt hơn, cậu nhìn bà xã của Tống Đình Thâm ấy, nghe nói năm nay cô ấy mới 25 tuổi, vậy tức là mới hơn hai mươi đã mang thai sinh con rồi, nhìn người ta đi, dáng người đấy, làn da đấy. Nói cô ấy đã sinh con chắc người ta còn chẳng tin ấy. Từ đầu mà biết thế thì tớ cũng sinh con sớm chút cho rồi.” Cô ấy nói xong lại nhìn sang Diệp Huyên, “Thế mới nói cậu đó, nhanh nhanh tìm một người phù hợp để kết hôn đi, không phải giám đốc Tiêu ở công ty câu đang theo đuổi cậu sao, điều kiện anh ta cũng rất thích hợp, cậu đừng kén chọn nữa, năm nay cậu cũng ba lăm rồi, đã bị xem là sản phụ lớn tuổi rồi đấy!”
Diệp Huyên nắm chặt tay lái, biểu cảm trên mặt không có gì thay đổi, mấy năm qua những người thúc giục cô kết hôn càng lúc càng nhiều, bố mẹ cô đã nhắc đi nhắc lại mấy trăm nghìn lần nhưng cô vẫn không hề dao động. Vì sao ư? Vì tâm tư của cô không đặt vào chuyện này, không thể chỉ vì vài ba câu của người khác mà lung lạc quyết tâm của mình.
Cái gì nên nói cô đều đã nói rất nhiều lần rồi, cũng không định tiếp tục lãng phí nước bọt.
Người bạn kia thấy cô không nói gì thì tiếp tục, “Thật ra năm đó cậu và Tống Đình Thâm không phải không có cơ hội, hai người rất xứng đôi ấy chứ. Mặc dù bây giờ nói những chuyện này có hơi muộn, người ta cũng đã có vợ con hết rồi, chỉ là tớ cảm thấy đáng tiếc, nếu đối phương là Tống Đình Thâm, cậu nhất định sẽ đồng ý thôi, suy cho cùng thì cậu là người dựa vào cảm giác, nhưng cảm giác có là gì chứ? Hai người kết hôn với nhau, cuối cùng đều giống những cặp vợ chồng khác, có cảm giác hay không có cảm giác đều chẳng khác nhau là mấy, đều phải chung sống với nhau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...