Những người bạn học nghe thế đều bất ngờ, tuy nói sắc vóc hiện tại của Tống Đình Thâm vẫn không khác mười năm trước là mấy, thoạt nhìn lại thêm phần ổn trọng thành thục, trên người anh cũng không có bụng bia hay mỡ thừa như những người khác, khi anh và Nguyễn Hạ đứng chung với nhau trông rất xứng đôi. Nhưng thật sự rất khó tin được một “học bá” lúc còn đi học luôn lạnh lùng kỷ luật với bản thân lại thích “trâu già gặm cỏ non”.
Thật ra không phải họ chê Nguyễn Hạ không xứng, chỉ là cô quá xinh đẹp, lại còn trẻ tuổi, thông thường những điều này sẽ khiến người ta khó lòng nhìn nhận những mặt tốt đẹp khác của cô.
Phần lớn những người trong xã hội này đều thích nghĩ về chuyện không tốt đẹp, đặc biệt là khi gặp một đôi vợ chồng như vậy, theo bản năng mọi người đều sẽ cho rằng Tống Đình Thâm cũng có một chân trong hội “ăn vụng”...
Mặc dù Nguyễn Hạ là vợ của Tống Đình Thâm, con trai của hai người của đã sắp bốn tuổi, nhưng những người ở đây vẫn không thể đối đãi với cô như với một người bạn, Nguyễn Hạ quá nhỏ, kém đến gần một giáp. Nếu Nguyễn Hạ trẻ thêm mấy tuổi thì gọi họ là cô chú cũng được luôn rồi.
Tất nhiên dù thế nào thì hai người họ cũng là vợ chồng hợp pháp, bạn bè có trêu chọc cũng biết điểm dừng. Trong lúc mọi người đang ôn lại chuyện xưa ngày còn đi học thì thầy Vương đã đến.
Nguyễn Hạ quan sát người đàn ông 60 tuổi này.
Ông ấy mặc quần tây đen và áo sơ mi ngắn tay màu trắng, tóc cũng lấm tấm chỗ bạc, nhưng dáng đi vẫn thẳng tắp, mặc dù năm tháng đã để lại dấu vết trên người ông, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ ông ấy nhất định là một nam thần.
Vài người bạn học tụm lại đỡ ông ngồi xuống, trí nhớ của thầy Vương vẫn còn tốt, ông nhớ rõ tên của từng người ở đây, lúc nhìn thấy Tống Đình Thâm, ông vô cùng ngạc nhiên, “Em về khi nào thế?”
Giọng điệu của ông rất thân thuộc, có thể thấy những năm gần đây hai thầy trò vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
Tống Đình Thâm dắt tay Vượng Tử, cùng Nguyễn Hạ đi tới trước mặt thầy Vương, “Lần này em về là để sửa sang lại mộ phần của bố mẹ, lúc đầu em định tìm thời gian thích hợp đến thăm thầy, không ngờ các bạn học chu đáo hơn em nhiều, vấn nhớ rõ ngày để tổ chức tiệc chúc thọ thầy.” Anh dừng một chút rồi nói, “Thưa thầy, đây là vợ em, Nguyễn Hạ, còn đây là con trai em, Tống Thư Ngôn, tên của đứa nhỏ là nhờ thầy góp ý ạ.”
Nguyễn Hạ vội cúi thấp người chào thầy Vương, rất lễ phép lên tiếng, “Xin chào thầy ạ.”
Trong lòng cô tràn ngập sự khâm phục và kính trọng với một người đàn ông như thầy ấy.
Là người một đàn ông mà có thể kiên định giữ được một lời hứa suốt mấy chục năm dài, quả thật đáng nể phục.
Là một người thầy, ông ấy có thể dành nhiều tâm sức giúp đỡ học trò của mình, thật đáng kính.
Quan trọng hơn cả, thân là một người sống trong xã hội này, ông ấy có thể một mực quan tâm đến sự gian khổ của mọi người, lại còn dùng phần lớn những thứ mình tích góp được để giúp đỡ họ, điều này đã khiến Nguyễn Hạ cảm nhận được trên đời vẫn còn rất nhiều người tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...