Tống Đình Thâm không phải một người thích nói nhiều, Nguyễn Hạ hiểu rất rõ điểm này, nhưng lúc anh ở nhà bà cô Tống đã thể hiện đủ mặt khác nhau, dường như không hề phù hợp với hình tượng nhân vật trong quá khứ của anh. Tựa như lúc này, trong ấn tượng của cô, Tống Đình Thâm không phải là một người có thể nói ra những lời như vậy, thế mà anh đã nói, còn nói một cách rất trôi chảy tự nhiên.
Cuối cùng giữa hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì, lúc này trong lòng những người lớn ở đây đều đã hiểu rõ, bé gái muốn lấy vòng tay vàng của Vượng Tử, Vượng Tử không cho, nó lập tức giở thói cướp giật, trong lúc hai đứa nhỏ giằng co đã thu hút sự chú ý của người lớn, bé gái thấy vậy dứt khoát kêu người lớn đến, gào khóc ầm ĩ, làm thế mọi người đều sẽ nghĩ do Vượng Tử làm sai.
Bé gái này năm nay còn chưa được năm tuổi, thế mà lại thuần thục ăn vạ đến vậy, tất nhiên đây không phải một hai lần đầu. Nguyễn Hạ nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ, không khỏi trầm ngâm, vốn dĩ đứa trẻ nào cũng đều là một trang giấy trắng, bọn nó không hiểu gì cả, cũng vô cùng ngây thơ lương thiên. Nếu nói hành động của bé gái này không phải là do người lớn tác động, Nguyễn Hạ thật sự không tin, nghĩ vậy, Nguyễn Hạ càng ôm chặt Vượng Tử hơn, bây giờ đang ở nhà người khác, đương nhiên Tống Đình Thâm sẽ không có chuyện truy cứu đến cùng với một đứa nhỏ. Trẻ con nghe không hiểu gì, nhưng câu nói lúc nãy của anh gần như là một mũi tên ghim thẳng vào phổi những người lớn ở đây…
Có điều về nhà vẫn phải dỗ dành Vượng Tử thật tốt, nhưng Nguyễn Hạ cũng không quá lo lắng, cô tin Tống Đình Thâm sẽ không để con trai ngoan nhà mình phải gánh cái nồi này, cho dù trong mắt người lớn cái nồi ấy thật sự chẳng đáng là bao đi nữa.
Cả nhà bà cô Tống ra sức xoa dịu chuyện này, cơm chiều cũng đã làm xong, màn kịch “hài hước” cũng chỉ có thể tạm xem như khép lại.
Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ ngồi cạnh nhau, trạng thái của bánh bao nhỏ Vượng Tử vẫn ỉu xìu không vui.
Nhưng mà Tống Đình Thâm thật sự đã dạy dỗ Vượng Tử rất tốt, cho dù bé con ấm ức trong lòng cũng chẳng làm ầm ĩ, ngược lại còn rất ngoan ngoãn ngồi yên cạnh ba mẹ mình.
Mặc dù cả nhà này cũng chẳng qua lại gì nhiều với Tống Đình Thâm, nhưng bọn họ vẫn lờ mờ đoán được sự nghiệp của anh ở thủ đô rất phát triển, trên bàn cơm, người này rót rượu, người nọ gắp đồ ăn, mười phần nhiệt tình.
“Hiện tại Đình Thâm làm ăn phát đạt rồi, cháu đừng có quên mấy người họ hàng bọn chú đấy.” Một người đàn ông trung niên trong nhà họ đã uống mấy chung rượu trắng, liền vui cười hớn hở nói, “Trong một đám con cháu, con là người có thành tựu lớn nhất rồi, đoán chừng bây giờ con muốn mua một căn nhà ở thủ đô cũng không chớp mắt lấy một cái, đâu giống mấy đứa em của con, chỉ mua một căn nhà ở thị trấn nhỏ thôi cũng sức đầu mẻ trán, trả được tiền cọc mua nhà xong trong tay cũng chẳng còn mấy đồng….”
Trong lòng Nguyễn Hạ có dự cảm xấu, nói thế chắc là muốn vay tiền nhỉ?
Sau một màn “văn mẫu” bóng gió thế này, câu tiếp theo chắc chắn là mượn tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Hài hước🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...