Nguyễn Hạ đến công ty lúc 8 giờ 50, tuần trước khi đi phỏng vấn cô đã phát hiện nhân viên trong công ty này không nhiều lắm, hôm nay đi làm chỉ nhìn thấy khoảng mười nhân viên trong văn phòng. Nguyễn Hạ được quản lý bộ phận quốc tế dẫn đến chỗ một cái bàn làm việc, sau đó lại đi đăng kí vân tay để quét thẻ nhân viên, cuối cùng là nhận một chồng văn kiện rất dày. Đến khi ngồi xuống bàn làm việc thì đã hơn chín giờ.
Bày trí trong công ty khá ổn, nhóm nhân viên này hình như cũng đều là người mới, Nguyễn Hạ biết, ngày đầu tiên đi làm công ty sẽ để cô làm quen với quy trình và văn hóa ở đây trước, họ không giao nhiều công việc cho cô. Vốn dĩ cô tưởng sẽ để cô cùng đồng nghiệp trong bộ phận sao chép văn kiện, nhưng hình như nãy giờ cô vẫn chưa được làm gì hết…
Nguyễn Hạ rảnh rỗi không có việc gì làm nên vô tình uống nhiều nước hơn thường ngày, vì vậy mà cũng phải đi toilet thường xuyên hơn.
Vào lúc cô đang đứng rửa tay trước bồn, cô nhân viên lễ tân đi vào, vẻ mặt quan tâm hỏi, “Bụng chị khó chịu ạ? Nếu cơ thể chị có chỗ nào không khỏe thì để em đi bệnh viện kiểm tra với chị nhé?”
Suýt nữa Nguyễn Hạ đã đứng tim, cô vội vàng trả lời, “Không phải không phải, chỉ là tôi uống nước hơi nhiều thôi.”
Cô nhân viên lễ tân này cũng nhiệt tình quá đáng rồi, chẳng lẽ cô ấy còn đếm số lần cô đi toilet à? Trước đây Nguyễn Hạ đã từng đi làm, nhưng mọi người ở công ty cô đều việc người nào người ấy làm, dường như cô chỉ từng nói chuyện với cô nhân viên này một lần vào hôm đi phỏng vấn mà thôi, không hiểu sao lại quan tâm cô đến thế… Cuối cùng Nguyễn Hạ chỉ đành an ủi bản thân, có lẽ cô nhân viên tiếp tân này là một người rất nhiệt tình, chỉ vì cô đã mặc định xã hội này quá lạnh lẽo, nên mới không quen nhận sự hỏi han của cô ấy mà thôi.
“Cảm ơn cô nhiều.” Nguyễn Hạ mỉm cười nói với nhân viên lễ tân, hai người đứng chung với nhau ít nhiều cũng cần phải tìm đề tài bắt chuyện, “Cô đến công ty bao lâu rồi?”
Cô ấy bất ngờ, “Hai tháng rồi ạ, khi ấy công ty vừa mới chuyển đến đây.”
“Thật ra khu này không mấy gì sầm uất.” Nguyễn Hạ không biết nên nói gì, bản thân cô vốn không phải là một người giỏi giao tiếp với những người không quá quen thuộc.
Phần lớn diện tích ở đây đều dùng xây dựng các khu biệt thự, giống như khu của Tống gia đã cách trung tâm thành phố khá xa, dù chỗ này cũng có trung tâm thương mại và tuyến tàu điện ngầm, nhưng dân cư sống ở đây không mấy đông đúc, hơn nữa những tòa nhà văn phòng cũng đều mới xây dựng vài năm gần đây, giao thông không quá thuận tiện. Nguyễn Hạ cũng phát hiện số lượng công ty trong tòa cao ốc này không nhiều.
“Là ông chủ chỉ định đấy ạ.” Cô nhân viên hơi ngừng, “Em nghe nói là do ông chủ rất thích khu này.”
Nguyễn Hạ ừm một tiếng, cũng không biết nói gì tiếp theo.
Nhân viên tiếp tân đảo đảo mắt nhìn Nguyễn Hạ, dò hỏi, “Chị cảm thấy bày trí trong công ty thế nào? Có thích không ạ, nếu chị có muốn thay đổi chỗ nào thì cứ nói với em, công ty sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của chị… ừm, của mọi người ạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...