Vượng Tử làm như vậy, khiến Nguyễn Hạ nhớ đến bản thân mình, lúc cô còn nhỏ cũng như vậy, mỗi lần bố mẹ đến thăm mình, cô đều sẽ dắt tay mẹ kéo đi khắp nơi, lúc đó mẹ cô không hỏi lý do, cô cũng không chủ động giải thích suy nghĩ của mình. Suy xét cẩn thận thì có lẽ đây hẳn là một điều đáng tiếc nhỉ, nếu khi còn nhỏ cô cũng giống như Vượng Tử vậy, có thể mẹ cô cũng sẽ hiểu rõ nội tâm và cảm xúc của cô.
Có phải giữa cha mẹ và con cái vẫn luôn tồn tại một chút tiếc nuối hay không? Hẳn là như vậy.
Vào lúc đứa con muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, cha mẹ nghe mà không hiểu, hoặc là họ không có thời gian để nghe, cho đến khi cha mẹ muốn lắng nghe con mình, đứa trẻ đã học được cách che giấu tâm sự, không còn muốn nói nữa.
Nguyễn Hạ ngồi xổm xuống, ôm lấy đứa trẻ mềm mại béo tròn này, nhẹ nhàng nói, “Được, Vượng Tử cũng là bé ngoan của mẹ.”
Vượng Tử cũng ôm lấy Nguyễn Hạ, thậm chí còn dùng bàn tay bụ bẫm của bé vuốt tóc Nguyễn Hạ.
Hai mẹ con ôm lấy nhau trong chốc lát rồi trở về văn phòng của Tống Đình Thâm, sau đó lại ngồi trên sofa nhỏ giọng thì thầm, dưới sự nhắc nhở liên tục của Nguyễn Hạ, giọng nói của Vượng Tử cũng cành lúc càng nhỏ, bé con dường như cũng hiểu được ba mình đang bận bịu làm việc, nếu nói chuyện lớn tiếng sẽ làm ảnh hưởng đến ba.
Đến lúc Tống Đình Thâm bận rộn xong xuôi thì đã hơn 5 giờ 40, anh dọn dẹp mặt bàn, tắt máy tính, cầm chìa khóa xe tới trước sofa, “Tôi xong việc rồi, nhân lúc còn chưa kẹt xe, chúng ta đi thôi.”
Vượng Tử một tay nắm tay Nguyễn Hạ, tay còn lại nắm tay Tống Đình Thâm, đi ở giữa hai vợ chồng, bé con tung tăng ra khỏi văn phòng. Tống thị cũng giống với các công ty khác, 6 giờ tan làm, nhóm nhân viên nhìn thấy Tống Đình Thâm đi ra, đều vội vàng đi vào trạng thái bận rộn, người thì đang nhận điện thoại, người lại đang tập trung gõ bàn phím, cố gắng xây dựng không khí luôn bận bịu chăm chỉ làm việc cho ông chủ nhà mình nhìn thấy.
“Đang nhìn gì vậy?” Tống Đình Thâm thấy Nguyễn Hạ vẫn luôn nhìn về khu vực làm việc của nhân viên, anh lên tiếng hỏi.
Nguyễn Hạ tỏ ra hạnh phúc, cảm khái, “Chỉ là cảm thấy việc tôi đi làm giống như chuyện của đời trước vậy.”
Tống Đình Thâm nghe cô nhắc tới việc đi làm, khóe miệng cong lên, khẽ đến mức khó có thể phát hiện được, trước kia cô chỉ từng đi làm một lần, chính là làm nhân viên lễ tân ở Tống thị.
Nguyễn Hạ nhớ đến trước khi mình xuyên đến đây, ngày nào cũng phải khổ sở đi làm rồi tan làm, khi đó đã nghĩ gì ư, là giống như những câu chuyện cười trên weibo vậy, nhìn thấy mấy chiếc siêu xe Lamborghini hay Porsche đổ bên đường đều sẽ vứt hết mặt mũi chạy lên gõ vào cửa sổ xe, lớn tiếng gào thét “mau đến bao nuôi tôi đi đại gia ơi.”
“Trước đó không phải cô muốn tìm công việc sao? Mọi việc thế nào rồi?” Tống Đình Thâm hỏi.
Nguyễn Hạ lắc lắc đầu, “Bây giờ tôi vẫn muốn học tiếng Anh với giáo viên bản xứ trước đã, còn cả lớp học làm bánh nữa... Đợi đến khi học xong mấy cái đó, tôi mới xem lúc đấy có muốn đi làm hay không, nếu không muốn thì ở nhà cũng được, không phải việc gì xấu.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...