Ở trong ấn tượng của Nguyễn Hạ, Tống Đình Thâm luôn luôn thận trọng, cho dù có đôi lúc sẽ nói những câu tâm tình mang ý bày tỏ, cũng có vẻ đàng hoàng trịnh trọng, anh đột nhiên dùng tiếng Đài Loan bày tỏ với cô, ở trong quán ăn nhỏ hẹp này, cô cầm một cái sủi cảo, sững sờ nhìn anh, lát sau lại không nhịn được mà cười nói: "Em biết mà*."
*: Tiếng Đài Loan.
Tống Đình Thâm đại khái cũng hơi lúng túng, anh không biết cọng dây thần kinh nào của mình đã mắc sai nữa, tự dưng lại nói với Nguyễn Hạ những lời như vậy, anh chỉ có thể nhanh chóng chuyển đề tài: "Lúc học đại học anh đã từng đi làm thêm ở đây."
Bây giờ Nguyễn Hạ xem như đã hiểu rất rõ Tống Đình Thâm, có lẽ là do tuổi, có lẽ là do tình cách, anh là một người sẽ chia sẻ quá khứ của mình với người quan trọng. Giống như lần kia, anh dẫn cô về nhà, thật ra căn bản không phải là anh sợ một mình mình không thể chăm sóc Vượng Tử được. Bây giờ cô nhớ lại, e rằng anh hơi hy vọng là cô có thể hiểu thêm nhiều điều về anh.
Giống như lúc này, bọn họ đang nói chuyện yêu đương, khi không có chỗ thích hợp để đi, anh sẽ dẫn cô đến những chỗ này, nói với cô một số chuyện mà anh đã trải qua trong quá khứ.
Ý nghĩ của anh cũng vô cùng đơn giản, anh chỉ muốn nói cho cô biết, đây chính là anh, đây chính là quá khứ của anh.
"Lúc Tết đến thì anh cũng không có chỗ nào để đi, đúng lúc Tết đến, mấy cái quán ăn nhỏ này vô cùng thiếu người, cho nên tiền lương cũng cao hơn bình thường." Tống Đình Thâm mỉm cười: "Quan trọng nhất chính là bao cơm, lúc đó căng tin trường học cũng nghỉ rồi, ký túc xá chỉ còn có một mình anh."
Nguyễn Hạ hiếu kỳ: "Vậy có công việc nào mà anh chưa từng làm không?"
Tống Đình Thâm thực sự nghiêm túc suy nghĩ một lát, anh nhẹ giọng nói: "Có một năm, có một người bạn giới thiệu cho anh một công việc có tiền lương rất cao, anh không làm."
Nguyễn Hạ suy nghĩ bay xa, dò hỏi: "Không phải là trai bao chứ..."
Bây giờ dáng người hơn ba mươi tuổi của anh vẫn đang được duy trì rất tốt, vẻ ngoài rất ổn, khí chất thận trọng, mười mấy năm trước cũng không thua kém gì mấy tên lưu lượng tiểu sinh có độ hot rất cao bây giờ, rất nhiều phú bà đều thích kiểu như anh, vừa cao lại vừa đẹp trai, quan trọng nhất còn là sinh viên trường đại học có tiếng, làm cho người ta có một loại cảm giác thanh lãnh.
Trên mặt của Tống Đình Thâm vụt qua vẻ xấu hổ, về cơ bản thì anh đã ngầm thừa nhận.
Nguyễn Hạ bắt đầu cười ha hả: "Đây là sự khẳng định đối với ngoại hình của anh đó, năm đó chắc chắn anh rất đẹp trai."
Tống Đình Thâm bất đắc dĩ nói: "Anh không có đi."
"Tại sao không đi?"
"Anh sợ lỡ một bước sẽ để hận ngàn đời."
Nguyễn Hạ bị lời nói này của anh chọc cười ha ha, còn lỡ một bước để hận ngàn đời nữa chứ.
Tống Đình Thâm nhớ lại năm đó, không phải là anh không thiếu tiền, thế nhưng anh chưa hề động lòng, thậm chí dưới lời đề nghị có ý tốt của người khác, anh còn lạnh mặt, khiến cho người ta không thể nói được câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...