Hôm nay Nguyễn Hạ mua sắm rất vui vẻ, Tống Đình Thâm là một người đàn ông rất thức thời, mỗi khi cô gọi nhân viên đưa hóa đơn đến thì anh sẽ rất tự giác đứng dậy đi thanh toán, mặt mày cũng không nhăn lấy một cái.
Haiz, người đàn ông này xem như cũng thật sự là một cực phẩm trong tất cả đàn ông.
Cực phẩm ở đây là khen, không phải là nghĩa xấu, có tiền có sắc lại có năng lực, dáng người được duy trì cũng rất tốt, tuy là bình thường có hơi ít nói, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì anh chưa từng làm cô phải khó xử, nếu xem anh là một người bạn cùng phòng thì anh là một người rất đạt chuẩn.
Anh giúp cô quẹt thẻ mua nhiều thứ như vậy, Nguyễn Hạ cũng nói vài lời mang ý khách sáo một chút, "Hay là buổi chiều chúng ta ăn ở ngoài đi? Tôi đãi hai người một bữa ngon."
Trên thực tế thì dù số dư trong thẻ của cô khá nhiều, dù không thể so được với số tài sản của Tống Đình Thâm thì cô cũng được xem là một tiểu phú bà, nhưng cô vẫn có chút keo kiệt.
Đây là do cuộc sống hơn hai mươi năm trước đây đã tạo thành thói quen.
Dựa theo tính cách của Tống Đình Thâm thì chắc chắn là anh không muốn dẫn Vượng Tử đi ăn cơm ở ngoài, dù sao thì đồ ăn của nhà hàng bên ngoài đều chỉ quan tâm đến hương vị, không được sạch sẽ khỏe mạnh như đồ ăn làm ở nhà đâu nha.
Nào ngờ anh nhìn cô một cái, vậy mà lại gật đầu, "Được."
Nguyễn Hạ: "..."
Thôi được, dù gì thì bây giờ cô cũng đã rất có tiền rồi, Tống Đình Thâm cũng có ý như vậy rồi, cô có thể keo kiệt với ai cũng được, nhưng trước mặt hai cha con này thì không thể keo kiệt được.
Đối với việc đi ăn ở ngoài, Vượng Tử vô cùng hứng thú, bỏ qua mệt mỏi khi nãy đi theo Nguyễn Hạ dạo phố, vui vẻ kêu lớn một hai đòi ăn KFC hoặc Pizza Hut.
Nguyễn Hạ đẩy cái nồi này cho Tống Đình Thâm, "Nếu như ba con đồng ý ăn thì chúng ta sẽ đi ăn."
Tống Đình Thâm sao có thể dẫn con trai bảo bối của mình đi ăn mấy món ăn nhanh đó được.
Vượng Tử lại nhìn về phía Tống Đình Thâm, bánh bao nhỏ chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt khẩn cầu, "Ba ơi, chúng ta đi ăn Pizza Hut nha, rất nhiều bạn ở nhà trẻ của con đều được ăn rồi đó."
Lúc này Tống Đình Thâm mới nhớ ra, năm nay Vượng Tử đã hơn ba tuổi nhưng dưới yêu cầu nghiêm khắc của anh thì bé thật sự chưa từng được Pizza Hut hay KFC gì cả, nếu nói trẻ nhỏ có một khát cầu mãnh liệt đối với loại đồ ăn này thì cũng không phải, có thể là vì ở nhà trẻ bé đã nghe bạn bè nhắc tới, được ba mẹ dắt đi ăn, cho nên Vượng Tử mới muốn được ăn như vậy?
Nghĩ đến đây, Tống Đình Thâm liền nói: "Thôi được, vậy đi ăn Pizza Hut đi."
Cùng với tiếng Vượng Tử vui vẻ nhiệt liệt hoan hô, cả người Nguyễn Hạ lại như bị ảo giác.
Thế mà anh lại đồng ý?
Tống Đình Thâm mà bình thường cho dù Vượng Tử đau khổ van xin cũng không được ăn nửa muỗng kem vậy mà lại đồng ý rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...