🚞Chương 27:

9.4K 613 45
                                    

Tống Đình Thâm đúng là một người đàn ông hiếm gặp, ngay cả mấy vị giám đốc mang hình tượng yêu thương vợ con thì đôi lúc vẫn sẽ có quan hệ khó nói với thư ký của mình, cho dù là người có tiền hay người không có tiền, chỉ cần là đàn ông, đa phần đều mang tư tưởng mong trong nhà cờ đỏ không ngã, bên ngoài cờ màu phấp phới, hưởng thụ lạc thú đời người. 

Mấy năm này, cho dù bên ngoài truyền tai nhau vợ của Tống Đình Thâm là tuyệt sắc thế nào, cũng vẫn sẽ có người tặng phụ nữ cho anh trong mấy bữa tiệc xã giao, nhưng Tống Đình Thâm lại không nhận bất kì người nào, đối với thú vui này, anh đành không có phúc để hưởng.

Nếu nói là do anh thích Nguyễn Hạ, chắc chắn là đang nói nhăn nói cuội, anh đối với Nguyễn Hạ chưa gọi là chán ghét, nhưng tuyệt đối không thể nói là thích, ngoại trừ việc Nguyễn Hạ là người vợ trên danh nghĩa của anh, thì cũng chỉ là mẹ của con trai anh, còn lại cũng không khác gì mấy so với một cô gái gặp ngoài đường. Thậm chí dù cô có đẹp đến cỡ nào đi nữa, gương mặt này đã nhìn bốn năm rồi, sớm đã thành thói quen, đừng nói đến việc có kinh diễm hay không. Mà sở dĩ Tống Đình Thâm vẫn luôn giữ mình, một mặt là vì muốn làm một tấm gương tốt cho con trai, mặt khác đúng thật là vì sợ.

Năm đó chỉ vì anh nhất thời buông thả, lại rước về một đoạn hôn nhân không viên mãn, đời người quả thật không nên buông thả, nếu không sẽ nhận hậu quả, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

“Tôi không có cách gì để khống chế suy nghĩ của người khác, nếu chỉ vì bồng bột chốc lát, có người khác ở ngoài, ngày nào đó người ta đã không còn thõa mãn với những gì tôi cho cô ấy, tìm đến tận cửa thì phải làm sao?” Tống Đình Thâm không hề kiêng kị Nguyễn Hạ, “Tôi không quan tâm cô sẽ nghĩ gì, thật xin lỗi, đây chỉ là đang nói thật, tôi chỉ quan tâm đến con trai mình, dựa vào quan hệ của chúng ta, cô nhất định sẽ không để ý, vậy thì người thật sự bị tổn thương chính là thằng bé, tôi không muốn làm tổn thương con trai mình.”

Nguyễn Hạ lại tò mò hỏi: “Chẳng lẽ mấy năm gần đây anh không gặp được người nào anh thích sao?”

Tống Đình Thâm lắc đầu, “Không có thời gian, cũng không có dư sức lực. Cô thì sao?”

Đây đúng là chuyện kì lạ nhất trần đời!

Rõ ràng là vợ chồng hợp pháp, lại có thể bình thản ngồi trò chuyện với nhau một vấn đề như vậy. 

“Chẳng lẽ nếu tôi có người khác ở ngoài, anh cũng không tức giận à?” Nguyễn Hạ kinh ngạc.

Tống Đình Thâm liếc nhìn Nguyễn Hạ một, “Nếu cô để người đó làm loạn trước mắt Vượng Tử, khi tôi biết chuyện, chắc chắn sẽ tức giận.”

Bái phục, Nguyễn Hạ không khỏi kinh ngạc cảm thán, “Đàn ông của Tống gia các anh quả thật không giống người thường.”

Vượng Tử thì không cần phải nói, chỉ mới bốn tuổi đã có thể nói được một câu, “Mẹ muốn ly hôn vậy cứ ly hôn thôi, không cần quan tâm đến con, mẹ vui vẻ là được.”

Tống Đình Thâm cũng vậy… cho dù chỉ là một cặp vợ chồng plastic, chẳng lẽ trên đầu mình mọc đầy cỏ xanh rồi cũng không quan tâm à?

[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ