Chỉ e là trợ lý Trần không thể ngờ bữa tiệc quan trọng hơn trong miệng Tống Đình Thâm lại là "bữa tiệc" cùng Nguyễn Hạ và Vượng Tử.
Nguyễn Hạ đã đặt sẵn chỗ ở một nhà ăn khá có tiếng trong thành phố, cũng may hôm nay là ngày trong tuần, đặt một phòng bao nhỏ cũng khá đơn giản, tính toán đến vấn đề có trẻ nhỏ đi cùng, đồ ăn Nguyễn Hạ chọn cũng là những món Quảng Đông có xu hướng thanh đạm.
Vượng Tử nhìn thấy Tống Đình Thâm từ tháng máy đi ra, lập tức kích động kêu lên, “Ba đã ra rồi! Con nhìn thấy ba rồi!”
Nguyễn Hạ biết hai cha con này tình cảm thân thiết, cô mở cửa xe để Vượng Tử xuống, bé con vọt từ trên xe xuống, đôi chân ngắn ngủn dậm bình bịch trên đất, cả người Vượng Tử như một viên đạn lao thẳng vào lòng Tống Đình Thâm, anh thuận thế bế bé lên, hai cha con không biết nói gì với nhau mà trên mặt đều tràn ra sự vui vẻ.
Càng nhìn tình cảm tốt đẹp của hai người họ, Nguyễn Hạ càng cảm thấy may mắn vì quyết định khi đó của bản thân, Tống Đình Thâm vẫn còn sống thật sự rất tốt, cho dù là đối với cô hay đối với Vượng Tử thì đều tốt.
Tống Đình Thâm bế Vượng Tử đi về hướng xe đang đậu, anh mở cửa ngồi vào trong. Bây giờ Vượng Tử có chút phản đối với việc phải ngồi ghế an toàn của trẻ em, trong suy nghĩ của bé, đây là chỗ để trẻ con ngồi, bé đã bốn tuổi, sắp sửa đi học lớp chồi rồi, cần gì phải ngồi cái ghế này nữa chứ.
“Ba ơi, con không muốn ngồi ghế này…” Vượng Tử vặn vẹo thân hình béo tròn của mình, quyết định phải đòi quyền lợi cho bản thân một phen.
Tống Đình Thâm là một người cha hiền, nhưng trong một vài trường hợp liên quan đến nguyên tắc, anh cũng là một người cha nghiêm, “Không được.”
Anh “cưỡng chế” Vượng Tử ngồi xuống ghế an toàn trẻ em, sau đó còn thắt đai an toàn, lúc này mới hài lòng.
Vượng Tử không vui, “Các bạn học khác của con lúc ngồi xe không ai dùng cái ghế này cả!”
“Đó là vì cha mẹ của các bạn ấy trông chừng được.” Trong những vấn đề thế này, tất nhiên Nguyễn Hạ thống nhất ở cùng chiến tuyến với Tống Đình Thâm, tuyệt đối không có việc người đóng vai phản diện người đóng vai chính diện gì cả, hai người họ đều thống nhất “đối ngoại”, mà “ngoại” ở đây chính là Vượng Tử, “Ba và mẹ đều đang nghĩ cho sự an toàn của con, chẳng lẽ con muốn trong lúc ba mẹ lái xe còn phải phân tâm để quan sát con sao? Vượng Tử, chuyện khác có thể thương lượng còn chuyện này thì không thể.”
Vượng Tử vâng một tiếng, “Vậy khi nào con có thể không ngồi cái này nữa ạ?”
“Xem tình hình đã.”
Vượng Tử: “...”
Tống Đình Thâm xoa xoa cái đầu nhỏ của Vượng Tử, “Mẹ con nói không sai đâu, con nghe lời mẹ đi.”
Vượng Tử bĩu môi, “Ba và mẹ bây giờ chơi thân ghê, hai người đều ăn hiếp con.”
Khả năng diễn đạt của trẻ con còn có hạn, nhưng cả Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ đều hiểu được ý trong câu nói của Vượng Tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] XUYÊN THÀNH MẸ CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN - Lâm Miêu Miêu
Humor🌻Tên truyện: Xuyên thành mẹ của nhân vật phản diện 💐Tác giả: Lâm Miêu Miêu 🌺Tình trạng: Hoàn edit 🌸Số chương: 104 + 3 phiên ngoại 🌷Thể loại: Xuyên không, hào môn, nữ phụ, đô thị, cưới trước yêu sau Văn án: Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Nguyễn Hạ thấy...