- Cái này là của Tuấn Tuấn
- Không đây là của Hạn a
Từ xa có thể thấy hình ảnh hai cậu nhóc chừng khoảng 5 6 tuổi đang tranh nhau một chiếc xe đồ chơi nhỏ. Hai nhóc cứ giành qua giành lại không ai nhường ai đến cuối cùng từ một cuộc tranh giành đồ chơi lại trở thành đánh nhau giành đồ chơi.
- Đã nói đây là của Hạn, mau buông ra
Cậu vừa nói vừa dùng tay đánh liên tục vào mu bàn tay mủm mỉm của người kia.
- Aaaaaaa Hạn Hạn đánh Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn không buông, Tuấn Tuấn cũng đánh lại Hạn Hạn.
Gương mặt con nít trắng trẻo to tròn vì tức giận mà đỏ hết lên lại còn mím môi không ngừng đánh trả. Cuối cùng hai cậu nhóc lao vào đánh nhau bỏ mặt chiếc xe nằm lăn lóc một bên. Hai vị phụ huynh trong nhà nghe tiếng liền chạy ra xem thì thấy được cảnh này bốn mắt nhìn nhau sau đó người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn ngắn ngang vai lên tiếng trước.
- Hạn! Con mau buông tiểu Tuấn ra không là mẹ đánh con đấy
-.......
-Tuấn! Con mau mau thả tóc Hạn ra con muốn giựt hết tóc con nhà người ta à
-........
-Hạn! Con nghe mẹ nói không mau nhả tay Tuấn ra con không phải chó không được cắn người
-........
-Tuấn!
- Hạn!
-.............
____________________- Thật ngại quá con tôi làm tiểu Tuấn nhà chị bị thương rồi.
- Không sao, không sao. Con tôi cũng làm tiểu Hạn nhà chị hói đầu rồi.
Mẹ Hạn cuối đầu nhìn con trai mình "chậc! Đúng là bị giật một nhúm tóc rồi" vừa xót vừa giận liền đẩy nhẹ lưng cậu bé ý bảo cậu xin lỗi ai ngờ cậu không những không nghe lời còn quay qua hung hãn chừng mắt nhìn con nhà người ta.
Bên này tiểu Tuấn cũng không khá hơn cả người đều là vết cắn. Cảm nhận thấy người kia đang chừng mình cậu không chịu thua mà chừng lại cứ thế hai cậu nhỏ mắt to mắt nhỏ mà chừng nhau khiến phụ huynh hai nhà chỉ biết lắc đầu.
Thật ra cách đây vài tháng tình cảm giữa hai cậu nhóc đặc biệt tốt tiểu Tuấn lúc nào cũng bám theo Hạn Hạn mà Hạn Hạn cũng rất biết nhường người khác không bao giờ có việc giành đồ chơi như hôm nay. Mà hiện tại tiểu Tuấn đối với Hạn Hạn vẫn như vậy vẫn là bám dính lấy người gỡ không ra còn Hạn Hạn thì cảm tình với tiểu Tuấn đã giảm xuống một nữa từ khi tiểu Cung Tuấn đòi lấy cậu nhóc Hạn Hạn nhà ta.
Mà việc này xảy ra từ khi tiểu Tuấn và gia đình cậu ấy chuyển về đây được 3 tuần. Tuấn lúc đầu không thích ra ngoài chơi, cậu vì phần không quen phần nữa là do đang buồn khi phải rời xa bạn bè ở nơi cũ khiến cho bà Cung phải lo lắng không thôi nghĩ đủ mọi cách đều không được. Cho đến khi nhà cửa đều dọn xong xuôi bà Cung vì bận sắp xếp lại một chút đồ đạc trong nhà nên nhờ tiểu Tuấn mang quà sang biếu hàng xóm xem như làm quen thì cậu mới chịu ra ngoài. Ai ngờ đâu một lát sau cậu hớt ha hớt hảy chạy về phía sau còn dẫn thêm một người. Vừa vào trong nhà liền dẫn người ta tới trước mặt mẹ thở hỗn hển nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...