Vì công ty của Triết Hạn chuẩn bị ra mắt sản phẩm đầu tay nên công việc của anh dạo này khá bận.
Triết Hạn vừa phải xử lý việc ở ban vừa phải đi gặp đối tác bên công ty, anh thật sự sắp bị vắt kiệt sức rồi thời gian nghỉ ngơi lúc trước của anh bây giờ hoàn toàn không còn nữa, đã vậy một ngày hai bữa cơm bây giờ chỉ còn lại một buổi tối khi đi ăn cùng đối tác, nhưng mà bàn việc làm ăn trên bàn đầy thức ăn như vậy mấy ông lớn đó cũng chỉ chăm chăm vào rượu bia. Bản thân Triết Hạn là ông chủ của một ty sản xuất rượu vì vậy cũng nương theo bọn họ, vừa uống vừa bàn về những vấn đề chán ngắt. Cũng vì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi không cân bằng như vậy, Triết Hạn bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của bệnh dạ dày, bụng của anh thường xuyên đau quặn lại còn có đôi lúc khi đang cùng đối tác ăn cơm anh lại phải chạy vào nhà vệ sinh có khi chỉ là nôn khan có khi là nôn ra hết những gì có ở trong người ra. Nếu có Việt Trạch và Việt Bân ở đây có lẽ hai người họ đã đem anh quăng vào bệnh viện rồi nhưng thật không may cả hai đều đang đi công tác tận hai tháng sau mới có thể về để mà giáo huấn anh.
Triết Hạn hiện tại đang ngồi trong một quán bar, anh đang rất khó chịu vì tiếng nhạc sập sình chối tai, cả thêm mấy ả đang không ngừng buông những lời kinh tởm bên tay anh, đương nhiên đây chẳng phải quán bar của anh, nếu không anh đã không nhẫn nhịn ngồi im như vậy. Triết Hạn uống cạn một ly whisky mắt nhìn những ông sếp bụng bự điển hình đang cười ha hả kế bên anh, phải nhịn chỉ một chút nữa thôi chỉ cần chuốc say những tên này là hợp đồng hôm nay sẽ xong. Triết Hạn lấy lại tinh thần, rót một ly rượu cho mình một ly cho vị giám đốc kế bên, sau đó nói:
- Hạ tổng, để tôi kính ngài một ly. Hôm nay cũng xem như là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, mong sau này hợp tác vui vẻ.Gã đàn ông trung niên đó vẫn giữ nụ cười ghê tởm trên môi, nhận lấy ly rượu mà anh đưa, đáp lại.
- Được, được, hợp tác vui vẻ. Haha.Triết Hạn lại kính tiếp người thứ hai, thứ ba, rồi đột nhiên bụng anh truyền đến một cơn đau dữ dội, Triết Hạn biết dạ dày mình đang báo hiệu cho việc nó đã làm việc quá sức, biết thì biết là vậy nhưng anh vẫn tiếp tục ở lại bồi những người này. Hợp đồng hôm nay rất quan trọng nó là bước đệm để cho sản phẩm ra mắt được thành công vì thế Triết Hạn không thể phá hỏng nó được. Tửu lượng của Triết Hạn quả thật rất cao, anh cuối cùng cũng thành công chuốc say những người này và lấy được hợp đồng cho mình. Sau khi dìu sếp lớn lên xe, Triết Hạn muốn đi lại phía xe của mình đỗ cách đó không xa, nhưng vì cơn đau mỗi bước đi của anh bây giờ lại khó khăn vô cùng, anh không mang theo thuốc bên mình nó nằm ở trong xe anh, Triết Hạn đành cố gắng lê từng bước chân nặng nhọc của mình, gần tới nơi thì chân anh tự nhiên mất lực h'oàn toàn không thể đứng được nữa ngay thời điểm anh sắp ngã xuống có một vòng tay to lớn đã đỡ anh lại. Triết Hạn thở phào ra, anh muốn quay lại cảm ơn người đã giúp mình những lại bị người đó bế xốc lên không một chút lưu tình nào liền thả mạnh anh vào trong xe, Triết Hạn vì cơn va chạm mạnh liền kêu lên một tiếng, nhăn mày ôm chặt bụng mình. Anh muốn mắng người nhưng lại không còn sức để nói thành tiếng, môi chỉ mấp máy vài cái, người kia cũng mặc kệ ánh mắt như muốn băm mình ra kia của anh lại một lần nữa mạnh bảo chỉnh anh ngồi thẳng kéo dây an toàn thắt cho anh, rồi khởi động xe chạy đi. Triết Hạn tuy vẫn còn đau, nhưng cũng đã đỡ hơn vừa rồi, anh đưa mắt nhìn ra ngoài đường cũng chẳng quan tâm là bản thân đang bị chở đi với tốc độ cực nhanh, Triết Hạn chỉ nhẹ nhàng nói một câu đầy yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...