Chap 9

491 47 15
                                    

Mặc dù chuyến đi dài ngày của nhà trường đã kết thúc nhưng niềm vui của những học sinh Trung Học thì chưa bao giờ hết, cả nhóm Châu Dã từ bốn người tăng thêm hai thành viên thành sáu người, cả bọn cùng nhau quậy tung cả một mùa hè.

Nhưng mà thời gian thì không giống bọn họ, chúng không biết chơi đùa chỉ biết đi mà không bao giờ dừng lại. Cho nên dù cho không muốn thì năm học mới cũng lại bắt đầu. Nửa năm còn lại cứ thế trôi qua trong êm đẹp.

Kỳ thi để chọn lại lớp A1 cũng đã hoàn thành, nhưng lần này Triết Hạn chả biết vì lý do gì mà vượt lên đứng hẳn hàng đầu, ngay cả Cung Tuấn khi nhìn kết quả cũng không khỏi ngạc nhiên. Cậu tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều,chắc có lẽ là tin thần ham học của anh nổi dậy chăng. Mà dạo gần đây cậu cũng thấy anh ít đi tập bóng rổ hơn trước.

- Hạn ca?
Cung Tuấn đang trên đường đi ra siêu thị thì thấy anh đang ngồi ở băng ghế đá trước một cửa tiệm cà phê.

Triết Hạn nghe có người kêu liền vội vàng dấu một sấp tờ rơi trên tay vào ba lô.
- Tuấn Tuấn! Em làm gì ở đây vậy?

- Em đi mua đồ cho mẹ. Còn anh?

- À, thì anh đi uống cà phê.

- Anh đi uống cà phê? *Cung Tuấn nghi hoặc nhìn anh* Cà phê đâu?

- Uống xong rồi, anh đang định về đây

- Triết Hạn, anh có biết mình nói dối dở tệ luôn không?

Triết Hạn tự biết mình nói dối không tốt nhưng không nghĩ là tệ đến mức có hai câu đã bị cậu nhận ra. Nên anh quyết định im lặng, không nói gì nữa.

Cung Tuấn nhìn anh, thấy anh không nói cậu liền hiểu. Triết Hạn từ trước đến nay chưa từng gạt cậu, nếu có thì chắc chắn hoặc là anh không muốn cho cậu biết hoặc là đó là điều khó nói, mà dù cho là lý do nào đi nữa anh không muốn nói cậu sẽ không hỏi.
- Vậy em đi mua đồ nha.

- Ừm

Triết Hạn nhìn cậu từ từ hòa vào dòng người đông đúc mới thở nhẹ ra. Thật ra chuyện đi làm thêm không có gì phải giấu diếm cả, nhưng anh muốn tạo bất ngờ cho Cung Tuấn, một món quà sinh nhật bất ngờ nên mới phải giấu cậu.

Anh đứng dậy tiếp tục phát tờ rơi
____________________
Ngày 28 tháng 11 năm 2006
20:50

Tin nhắn:
Tuấn nhà bên: [Hạn ca, anh đang ở đâu?]
Tuấn nhà bên: [Hạn ca?]
Tuấn nhà bên: [Triết Hạn!]
Tuấn nhà bên: [Trương Triết Hạn!!!!]
Tuấn nhà bên: [Nè sao anh không trả lời tin nhắn?]
+80 tin nhắn khác

21:30
50 cuộc gọi nhỡ từ Tuấn nhà bên

22:45
- Triết Hạn! Cậu về trước đi để đó anh làm cho. Dù sao cũng sắp xong ca rồi.

Anh quản lý nói nhỏ với anh

- Vâng, vậy em về trước, vất vả cho anh rồi.
Triết Hạn cởi bỏ lớp áo đồng phục của mình, xếp gọn bỏ vào balo rồi hướng ra cửa

- Có gì đâu

Cậu quay đầu cảm ơn anh quản lý rồi bước ra tiệm.

Triết Hạn cuối cùng cũng xong ca, anh làm phục vụ cho một quán cà phê gần trường, tuy thời gian có chút trễ nhưng anh cảm thấy vẫn ổn, dù sao thì ba mẹ cũng không quản anh chặt tới mức bắt anh về nhà trước 10 giờ. Nhưng khi Triết Hạn mở chiếc điện thoại bị mình tắt nguồn từ trưa cho đến bây giờ thì anh mới nhớ, ba mẹ không quản anh nhưng người nào đó lại có. Nhìn số cuộc gọi nhỡ, số tin nhắn này đi nó còn hơn cả mấy tin nhắn tổng đài mà anh nhận hàng ngày nữa.
Triết Hạn vội vàng ra bải đỗ xe, anh quyết định sẽ đi mua một ít đồ ăn mà Cung Tuấn thích, để về dỗ cậu ấy, anh biết cún con kia giận anh rồi.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ