Chap 15

315 39 13
                                    

Tác giả: Aurora

A/N: có sai lỗi chính tả mấy cô nhắc tôi nha, tại bàn phím tôi nó cứ nhảy chữ ấy

__________

- Triết Hạn, nhanh lên tàu sắp khởi hành rồi.

Việt Bân đứng ở toa xe lửa đợi mãi mà vẫn không thấy Triết Hạn lên nên phải bước xuống kiếm người, thấy anh đang đứng thẩn thờ nhìn về phía xa xăm, Việt Bân mới lớn tiếng gọi.

Triết Hạn giật mình quay lại nhìn Việt Bân, khẽ gật đầu. Rồi lại nhìn nơi này lần cuối, tiếc nuối rời đi.

Nơi này đã gắn bó với anh hơn mười lăm năm, buồn có vui có nhưng tất thảy đều là những kỷ niệm đáng trân quý. Hỏi anh có nỡ không? Anh sẽ không chần chừ là không nỡ, nhưng biết sau được đã không còn cách nào rồi. Anh cũng không phải tên mặt đầy suốt ngày dựa vào số tiền mà Cung gia hay chính xác hơn là Cung Tuấn đưa được. Anh cần phải trưởng thành hơn, cần phải tự lập. Hơn hết anh chọn rời đi là vì ba mẹ anh, trong cái chết của họ anh vẫn còn rất nhiều thắc mắc. Anh cần phải điều tra cho rõ ràng mọi thứ. Vì vậy anh đã chọn rời đi cùng Việt Bân đến Thượng Hải.

Triết Hạn xoay người đi lên tàu, đã đến rồi không thể quay đầu nữa. Anh bây giờ vẫn còn một tiếc nuối mang tên Cung Tuấn. Từ sau lần đó anh và cậu chưa gặp nhau thêm lần nào nữa, hay nói chính xác hơn cậu chưa bao giờ rời khỏi nhà. Anh biết mọi thứ đã không thể như xưa được nữa rồi, việc mình gây ra thì phải tự mình gánh.

Triết Hạn không mang theo nhiều hành lý, cái anh mang theo chỉ là vài ba bộ đồ, một chiếc điện thoại, một ít tiền và cả hai di ảnh của ba mẹ anh. Việt Bân nhìn hành lý của anh chỉ có một cái giỏ và một cái ba lô, ít đến đáng thương. Có đề nghị anh mang theo một ít đồ dùng cá nhân hay thứ gì đó mà anh thấy thích. Nhưng Triết Hạn chỉ lắc đầu rồi nói "như vậy là được rồi" bởi vì, những thứ đó đều có mang dấu tích của Cung Tuấn. Anh không muốn bản thân yếu lòng, nên không mang.

Chuyến tàu bắt đầu khởi hành, trời vẫn chưa sáng hẳng, những ánh sáng vàng vọt từ đèn đường thu hút cả một đám bù hóng, không gian tĩnh mịch yên tỉnh chỉ nghe thấy tiếng động cơ của chiếc tàu cũ kỹ đang hoạt động này. Mọi thứ đều ảm đạm một cách đáng sợ.

Mảnh đất Giang Tây phù hoa đô hội này, cũng có lúc khoát lên cho mình một vẻ đẹp buồn đến nao lòng. Triết Hạn qua khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài, anh cảm thấy từng khung cảnh đang lướt qua mắt anh như một thước phim tua chậm, bỗng ánh mắt anh bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, là Cung Tuấn. Triết Hạn chớp mắt nhìn lại một cái nữa thì bóng người đó đã biến mất như chưa từng xuất hiện, anh cười tự giễu mình. Anh hình như cảm thấy trong lòng mình có một thoáng gì đó thất vọng rồi.

Ở một góc trong trạm ga, Cung Tuấn đứng đó dõi theo anh, chưa từng có ý định tiến về phía trước chỉ đứng đó nhìn anh. Cậu không có dũng khí gặp mặt Triết Hạn, dẫu sau người muốn anh đi là cậu, bây giờ chạy lại níu kéo khéo chỉ nhận được một vài câu nói lạnh lùng từ anh. Khi Triết Hạn lên tàu, Cung Tuấn mới có dũng khi bước ra, cậu nhìn theo đoàn tàu đang từng chút từng chút rời xa nơi này, mang theo người con trai cậu yêu mà bỏ đi.
Cung Tuấn siết chặt tay mình lại, ánh mắt kiên định nhìn theo, cất giọng nói với chính mình nhưng lại muốn người kia nghe thấy "Hạn ca! Đợi em lớn" đợi em lớn em sẽ bản vệ lại anh, sẽ lục tung cả nước Trung Quốc này lên để tìm anh nói cho anh nghe rằng em yêu anh đến cỡ nào, đợi em lớn em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh nữa. Hạn! Đợi em.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ