Chap 26

280 47 3
                                    

Một buổi tối Thượng Hải yên tĩnh, tại một hồ nước nhỏ, Cung Tuấn đang ngồi ở đó ngắm nhìn những chú cá nhỏ đang bơi trong hồ kia, bên cạnh cậu là ngổn ngang những vỏ lon bia, tâm trạng cậu đang cực kỳ phức tạp, cậu nhớ lại lúc chiều khi ở cùng với Triết Hạn ngay cả một chút xúc cảm nho nhỏ cậu cũng không có. Cung Tuấn là đang tự hỏi bản thân có còn thích anh như hồi còn trẻ nữa không, cậu thở dài rồi ngửa cổ uống cạn một lon bia. Rồi cậu phát hiện từ xa có bóng người đi lại, Cung Tuấn đã ngà ngà say nên nhìn không rõ được người đó là ai, nhìn lại có chút quen nên buộc miệng gọi "Triết Hạn?" Sau đó lại tự mình ngay người ra, ngay cả trong vô thức người đầu tiên cậu nghĩ đến vẫn là anh, vậy tại sao khi đối diện với con người đó cậu lại không còn một cảm xúc nào nữa?

- Cậu mới gọi tôi à?

Gia Lĩnh ngồi xuống bên cạnh cậu. Gia Lĩnh vì chuyện ẩu đả của hai bang mà hiện tại đã không thể nào ở lại Thiên Song được, cậu nhóc định tìm Cung Tuấn than thở một chút, nhưng gọi điện cho cậu thì không được, đến bệnh viện cũng không thấy tìm tới tìm lui cuối cùng cũng tìm ra Cung Tuấn đang ở chỗ này.

Cung Tuấn quay đầu nhìn Gia Lĩnh, nở một nụ cười nhẹ, nói
- Giống thật đấy.

Gia Lĩnh nghe vậy ngơ ngác nhìn cậu, hỏi lại
- Giống ai?

- Một người bạn của tôi.

- Là người mà cậu vẫn tìm, đúng không?
- Cậu biết rồi à?

- Ừm, biết lâu rồi.

-......

- Tiểu Tuấn! Nếu tôi không biết sự thật có thể tôi đã nghĩ cậu có tình cảm với tôi đó.

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn Gia Lĩnh, nhíu mày ý muốn hỏi "Tại sao?"

Gia Lĩnh nhìn thấy vậy bật cười nhẹ, rồi nhìn lên bầu trời nói
- Có đôi lúc, ánh mắt cậu nhìn tôi dịu dàng lắm, cũng có đôi lúc cậu dành tất cả sự quan tâm lên người tôi. Chẳng hạn như những lần tôi làm nhiệm vụ bị thương ấy, cậu dùng vũ lực ép tôi vào bệnh viện vì cậu biết tôi không thích nơi đó, còn nữa cậu hay mua bún ốc cho tôi ăn hoặc mấy thứ nặng mùi như vậy vì cậu nói tôi thích nó. Nhưng Cung Tuấn à, tôi đã bao giờ nói ghét tới bệnh viện đâu, tôi cũng chưa bao giờ nói tôi thích ăn bún ốc. Vì vậy tôi liền hiểu, tất cả mọi sự quan tâm đặc biệt cậu dành cho tôi đều là cho người có khuôn mặt giống tôi đây. Đúng chứ?

Cung Tuấn nghe Gia Lĩnh nói một hơi dài như vậy, đôi mắt của cậu cụp xuống, khó khăn nói ra ba từ "Tôi xin lỗi!"

- Xin lỗi gì chứ, cậu cũng đâu có làm sai gì.
* Dừng một lúc, Gia Lĩnh tiếp* Haizz, Cung Tuấn ơi là Cung Tuấn, cậu luôn tự dương tự đắc trước mặt tôi về IQ của cậu, nhưng mà EQ của cậu lại thấp đến mức đáng thương.

Cung Tuấn khui thêm một lon bia đưa cho Gia Lĩnh, sau đó cũng tự khui cho mình một lon.

- Tôi cạn, còn cậu tùy.

Rồi uống sạch lon bia đó.

Cung Tuấn dường như hiểu ra phần nào rồi, cậu vẫn còn tình cảm với anh nhưng nó không phải như xưa mãnh liệt và điên cuồng nữa, thứ tình cảm đó bây giờ của cậu nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cung Tuấn chỉ cần tận mắt thấy Triết Hạn hạnh phúc là cậu sẽ vui, không cần biết là anh hạnh phúc bên ai như vậy thôi là đủ. Nếu đem câu này về lúc cậu mười mấy tuổi chắc chắn cậu sẽ không chấp nhận Triết Hạn bên người khác, nhưng bây giờ Cung Tuấn cũng không còn là thiếu niên năm nào nữa, cậu trưởng thành hơn nhiều rồi, cậu cũng hiểu được chuyện tình cảm không thể nào ép buộc.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ