Chap 10

478 46 15
                                    

Tác giả: Aurora

Note: Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😗😗

Cuộc sống của hai người họ cứ thế trôi qua êm đẹp, thời thanh xuân của Cung Tuấn có Triết Hạn ngược lại cũng vậy Triết Hạn có Cung Tuấn.

Quảng thời gian êm đẹp đó quá chân thật, làm người ta cứ muốn đắm chìm vào đó không thôi cho nên bây giờ khi nghĩ lại Triết Hạn mới thấy bản thân mình lúc đó quá ngốc, làm gì có viên kẹo ngọt nào mà ngậm mãi không tan đâu chứ. Giá như có thể quay ngược lại quá khứ anh sẽ đánh cho mình tỉnh ra, để bản thân có thể trân trọng từng giây phút đó chứ không phải cứ coi nó như điều hiễn nhiên mà vô tư hưởng thụ. Mà trên đời này làm gì có hai chuyện giá như, nên anh chỉ biết thở dài khi nhớ về những ngày năm đó, nhưng ngày thống khổ nhất cuộc đời anh.

(Cái nhìn của Triết Hạn)
Tôi đang ngồi bên cửa sổ, trên tay là tách cà phê nóng bên cạnh là người đàn ông tôi yêu, em ấy đang ngủ rất say, không biết sao khi nhìn gương mặt vì bị thời gian tác động mà có chững chạc này tôi lại nghĩ đến chuyện của năm đó, câu chuyện mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại một lần nào.

Đó là vào năm tôi 15 tuổi, hôm đó Cung Tuấn em ấy vì muốn tạo sinh nhật cho tôi mà đã kéo tôi đi đến một nơi xa thành phố chúng tôi ở, em ấy bảo nơi đó chắc chắn tôi sẽ thích, tôi cũng vui vẻ đi theo lúc đó đối với tôi em ấy vẫn là một đứa trẻ, tôi xem em ấy như một người em trai thấy em ấy vui tôi cũng vui theo. Nhưng không ngờ chuyện tưởng chừng như chẳng có gì đó lại cướp đi một gia đình hạnh phúc của tôi.
______________
Ngày 04 tháng 11 năm 2007
- Hạn ca!

Tôi đang ngồi trong lớp cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức đã bị mình bỏ quên từ lâu vì kì thi cuối kì mà phải nhắc lại thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của cậu nhóc hàng xóm, tôi ngẩn đầu lên nhìn thấy em ấy đang cười vui vẻ tiến lại chỗ tôi với hai phần đồ ăn trên tay.

- Hạn ca, em biết anh chưa ăn gì. Em mua đó, cơm sườn chua ngọt ăn thích ăn.

Tôi nhìn phần cơm mà em ấy đẩy qua, liền vui vẻ đón lấy, Tuấn lúc nào cũng ghi nhớ hết những thói quen sở thích của tôi, có cậu em trai như vậy cũng thật sung sướng.

Ăn xong tôi quay lại với việc học của mình, còn Tuấn ở một bên cứ luyên thuyên không ngớt. Đây là tật xấu của em ấy, nói nhiều nói rất nhiều, nhiều khi tôi muốn bịt cái miệng nhỏ đó lại nhưng hông có cách chặn lại được cả nên đành tập quen dần thôi.

Đến khi tiếng chuông reo báo hiệu vô học thì Tuấn mới chịu buông tha cho hai chiếc tai đáng thương của tôi, trước khi về em ấy còn bỏ lại câu "Nhớ đợi em về"

Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, theo như lời hứa tôi đã đợi em ấy cùng về chung, mà nghĩ cũng lạ hai người bọn tôi đi chung xe cần gì em ấy phải nhắc? Mà tôi cũng mặc kệ, dù sao chuyện đợi em ấy đi học rồi lại đợi em ấy đi về từ lâu đã trở thành một thói quen khó sửa của tôi rồi. Trên đường đi, Tuấn vẫn cứ vậy, nói không ngừng có khi tôi thắc mắc em ấy kiếm đâu ra nhiều chuyện để nói vậy chứ, có khi lại bực mình quát em ấy như hôm nay chẳng hạn

- Tuấn, em tin anh đá em xuống xe không?

- Được rồi được rồi, em không nói nữa là được chứ gì. Hạn ca nhà chúng ta nóng tính như vậy, sau này không ai thèm lấy anh đâu.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ