Chap 28

273 50 11
                                    

"Không thử thì làm sao biết là không được, không nói ra tình cảm của mình lại trách người ta không hiểu? Dũng cảm đánh cược một lần xem, cuộc đời của mỗi người sinh ra đã là một ván bài, có thắng có thua, ai biết được lần này cậu thắng hay thua!"

_____________________

Dạo gần đây ban Thiên Song yên ắng một cách lạ thường, những quán bar club cũng không còn hoạt động thường xuyên như trước nữa. Chuyện này làm cho Cung Tuấn có phần rãnh rỗi hơn trước, cậu đôi lúc cũng không rõ cho lắm, lúc thì bận đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi lúc thì nhàn rỗi đến mức không biết hôm nay là ngày mấy.

Cung Tuấn đang nằm dài trên sopha lục lại mấy cái vụ án cũ đọc cho đỡ nhàm chán. Cả ngày nay Cung Tuấn không thấy bóng dáng của Gia Lĩnh đâu, mà cậu cũng không quan tâm nhiều cứ nghĩ chắc là Gia Lĩnh lại có sắp xếp mới cho nên mới bận như vậy. Cung Tuấn cũng muốn bận rộn như ai kia, cậu vừa mới nhậm chức không bao lâu mà đã phải nếm trải mùi vị thất nghiệp rồi.

Cung Tuấn khép tập tài liệu lại, khởi động khớp cổ vài cái rồi đứng lên thay đồ đi ra ngoài. Cậu không thể nằm mãi ở nhà được, dù sao đây cũng là do cấp trên cho cậu nghỉ ngơi Cung Tuấn cũng sẽ không phụ lòng tốt của họ nữa. Từ lúc chuyển công tác tới đây chắc cũng khoảng nửa năm rồi. Trong vòng nửa năm này cậu cũng chưa có cơi hội tận hưởng cuộc sống về đêm của Thượng Hải, suy cho cùng Cung Tuấn cũng chỉ mới là một thiếu niên vừa tròn hai mươi lăm tuổi cậu dù có yêu công việc của mình cỡ nào cũng không thể tự biến mình thành lão cán bộ khi chỉ mới đầu hai được. Tuy là nói vậy nhưng cậu cũng không biết nên đi đâu trong cái nơi rộng lớn này, Cung Tuấn cứ lái xe chạy lòng vòng cuối cùng lại dừng trước quán bar ngày đó cậu đến 219. Cung Tuấn có ấn tượng rất sâu sắc với nơi này, chắc có lẽ đây là quán bar duy nhất mà cậu không bài xích nó, vả lại ở đây còn có một loại nước uống cậu chưa được thử, cậu quyết định rồi cậu sẽ chọn nơi này làm nơi cho cậu trở về với tuổi thật của mình. Cung Tuấn sau khi xuất trình giấy chứng minh thư được bảo vệ nơi đó cho vào, cậu lại như cũ tiến lại quày bar ngồi xuống, Cung Tuấn biết nơi này là của Thiên Song nhưng hôm nay cậu không đến đây để làm việc mà là để giải trí.

Cung Tuấn nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn không khác gì lúc đó là mấy chỉ có điều cậu không còn thấy người phục vụ hôm đó nữa, Cung Tuấn ngồi đó được một lúc thì có một cậu Bartender đi lại hỏi xem Cung Tuấn muốn dùng gì, cậu cũng không nghĩ nhiềi liền trả lời ngay "Cocktail Tử", sao đó cậu lại nhớ đến lời của cậu bartender kia "Cái đó do ông chủ tôi làm, ít phục vụ lắm" vì vậy Cung Tuấn muốn đổi sang cái khác thì barterder lại nói.
- Xin cậu chờ một chút.

Rồi rời đi.

Cung Tuấn nhìn theo người bartender đó, hỏi nhỏ
- Không phải ít phục vụ sao? Số mình hôm nay lại may như vậy?

Một lúc sau người bartender cũng đi vào trên tay là một ly cocktail nhỏ mà hồng nhạt, cậu ta đặt ly cocktail nhỏ xuống trước mặt Cung Tuấn, nói câu "mời quý khách dùng" sau đó quay lại làm việc của mình.

Cung Tuấn cầm lên nhấp thử một ngụm nhỏ, mùi vị của hoa Tử Đằng thoang thoảng trong khoang miệng của cậu xen lẫn vào đó là một chút ngọt mát của quả đào. Cung Tuấn ngạc nhiên ngẫn người "Mùi vị này sao quen quá hình như mình đã từng nếm ở đâu rồi", cậu cố gắng lục lọi ký ức của mình nhưng mãi mà vẫn không nhớ được rốt cuộc mình đã uống ở đâu, chẳng mấy  chốc ly cocktail nhỏ đó cũng gần hết. Cung Tuấn vì lưu luyến dư vị còn vương nhẹ nơi đầu lưỡi nên đã gọi thêm một ly nữa nhưng lần này người bartender đó lại nói
- Xin lỗi quý khách, ly cocktail này hết rồi ạ.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ