Chap 27

260 38 7
                                    

Cuối tháng 11 đầu tháng 12 là khoảng thời gian giao mùa của thời tiết, kết thúc một mùa thu mát mẻ và bước vào một mùa đông lạnh giá.

Trong khoảng thời gian thời tiết giao nhau này, không khí có chút khó chịu khiến cho tâm tình của người khác cũng trùng xuống không kém, đặc biệt là Cung Tuấn.

Đã hai tháng kể từ khi Triết Hạn xuất viện, trước khi chia tay nhau Triết Hạn có đưa số điện thoại của mình cho Cung Tuấn, cậu nghĩ tới việc có thể kiếm cớ nói chuyện với anh tâm trạng liền vui vẻ tận mấy tuần, vậy mà khi cậu thật sự tìm được cớ để gọi cho Triết Hạn đầu dây bên kia khi bắt máy lại truyền đến một giọng nữ, cô gái nọ còn hiêng ngang nói với cậu "Anh ấy đang tắm, cô có gì thì gọi lại sau đi". Lúc Cung Tuấn vừa nghe xong, cậu muốn lập tức biết được mặt người phụ nữ đó là ai, còn chưa để cậu lên tiếng đã tắt máy, có phải quá bất lịch sự rồi không? Cậu nắm chặt điện thoại như muốn phá vỡ nó, cũng nhờ có Gia Lĩnh ngăn lại nếu không cậu lại tốn thêm tiền vì một câu nói của người lạ. Kể từ hôm đó Cung Tuấn cũng không gọi thêm lần nào nữa, cậu không muốn lại nghe thấy giọng ai khác thay vì là anh. Mà từ lần đó tính đến nay cũng vỏn vẹn 1 tháng hơn rồi, Cung Tuấn cũng không cuốn cuồn lên đi tìm anh như trước bởi vì cậu biết anh đang sống ở thành phố này, thỉnh thoảng cũng bắt gặp anh trên đường cùng vài người khác, nên cậu cũng coi như là yên tâm. Chỉ có dạo gần đây, Cung Tuấn bị Gia Lĩnh đã kích tinh thần khiến cho tâm trạng của cậu tuột dốc không phanh. Chỉ là cậu nhóc đó trong một lần say rượu không những bắt cậu đưa về trên đường còn lãi nhãi những chuyện không đâu, đại loại như:

- Cậu mà không chịu làm gì.....hức.......thì mấy con yêu nhền nhện sẽ cướp Đường Tăng khỏi Tôn Ngộ Không.

- Cậu nói nhảm cái gì vậy?

- Tôn Ngộ Không mà không cứu ......hức.... sư phụ là sư phụ.....hức.... sẽ bị ăn.

- Cái tên điên này, sau này bớt xem Tây Du Ký lại đi.

- Vừa nãy tôi thấy một con yêu tinh ....hức.... đang  bám lấy sư phụ của cậu.

- Sư phụ nào?

- Chính là cái người, cái người mà cậu để hình ..............

- Để hình cái gì? Nè. Cậu có thể nói hết câu rồi mới ngủ không hả?

Mấy câu nói không đầu không đuôi của cậu ta, khiến cho Cung Tuấn phải vắt óc cả một đêm mới hiểu ra Gia Lĩnh muốn nói gì. Mà hiểu ra xong rồi, Cung Tuấn lại càng thêm đau đầu hơn. Tâm tình của Cung Tuấn cứ thế bị Gia Lĩnh làm rối tung hết lên. Cậu thích Triết Hạn đều đó Cung Tuấn không phủ nhận nhưng Cung Tuấn cậu chưa từng nghĩ đến việc tranh giành tình cảm của Triết Hạn hoặc những việc đại loại như vậy bởi vì Cung Tuấn cậu tôn trọng hạnh phúc của anh, Triết Hạn muốn yêu đương với ai cũng được miễn là anh hạnh phúc cậu đều có thể chấp nhận, nhưng mà Gia Lĩnh nói cũng có chút đạo lý tại sao Cung Tuấn lại không để mình là người đem lại hạnh phúc cho anh? Chắc có lẽ là do câu nói năm đó vẫn còn ở mãi trong tâm cậu cho đến tận bây giờ "Tôi không thích cậu", phải Triết Hạn năm đó không thích cậu, chính câu nói khẳng định chắc nịch đó đã khiến cho cậu từ bỏ đi ý muốn trở thành người mang lại hạnh phúc cho Triết Hạn. Cung Tuấn cậu căn bản là không dám liều mình để rồi nghe những lời như vậy từ anh nữa, cậu chỉ muốn âm thầm quan sát anh , nhưng mà hôm đó dường như những lời nói của Gia Lĩnh đã làm xao động một mặt nước đang tĩnh lặng trong cậu.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ