Chap 19

334 43 9
                                    

Mùa hè nóng bức, một vài cơn mưa rơi xuống cứ ngỡ sẽ xoa dịu được cái nắng gắt gao của ông trời nhưng lại hoàn toàn trái ngược nó không mát mẻ gì mấy so với tưởng tượng, cơn mưa vừa dứt cái không khí càng thêm oi bức khó chịu hơn. Bầu trời Thượng Hải đang trong lành, đột nhiên một cơn mưa ào xuống không một tín hiệu báo trước, làm cho những hoạt động đang diễn ra cũng vì trận mưa này mà bị ảnh hưởng.

Lập Thành vì cơn mưa bất ngờ này đánh úp mà cả người gần như ướt hết, hắn nhăn mày khó chịu đưa tay lên vò mái tóc ướt nhẹp của mình cho nó văng bớt nước, rồi cởi áo khoác ngoài của mình quăng lên giá đỡ, từ từ tiến vào bên trong đại sảnh.

Lúc hắn đang giải quyết một số chuyện ở quán bar, thì điện thoại reo lên là Tử Sâm gọi điện bảo hắn mau đến nhà chính có chuyện. Vừa nghe xong Lập Thành lập tức giao việc là cho đàn em thân cận tức tốc chạy qua, vì khoảng cách từ quán bar của hắn đến nhà chính không xa nên Lập Thành chọn đi bộ, nhưng hắn không ngờ bản thân lại xui xẻo tới mức sắp đi tới nơi thì trời lại đổ mưa làm hắn không kịp trở tay vậy là đành dầm mưa khiến bản thân biến thành bộ dạng như bây giờ.

Lập Thành vừa kéo tấm cửa Shoji liền cảm nhận được bầu không khí không mấy ổn trong phòng. Nhà chính được thiết kế theo phong cách Nhật Bản và căn phòng hộp mặt này của họ cũng không ngoại lệ. Bên trong mọi người đã có mặt gần như đầu đủ chỉ còn thiếu mỗi mình hắn, ba người còn lại đều đang ngồi ngay vị trí của mình chờ đợi mỗi mình hắn. Lập Thành cũng không để tâm tới những ánh mắt khó chịu đang hướng về mình mà ung dung tiến lại chiếc ghế bệt ngồi xuống. Từ khi bước vào căn phòng này, hắn chú ý tới tấm màng chắn được đặt ở bậc cao nhất trong đại sảnh đang sáng đèn, đều đó có nghĩa là Vương Việt đang ở đây.

Trong Thiên Song và ngay cả hội Tứ Ưng cũng chỉ có Tử Sâm và Việt Bân là hai người biết rõ mặt vị đứng đầu kia là ai, còn lại thì chả mấy ai có thông tin gì. Ngay cả Lập Thành và Hàn Anh cũng không rõ bởi vì bọn họ chỉ mới vào Thiên Song chưa được bao lâu, đặc biệt là Lập Thành, hắn là người thấp nhất trong hội, chỉ vì một chút may mắn mà năm đó hắn được Vương Việt để ý nên mới cho vào hội làm một đàn em cấp cao cho Vương Việt. Nhưng chiếc ghế hắn đang ngồi chắc cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Lập Thành lướt nhìn xung quanh rồi quay qua nói nhỏ với Hàn Anh
- Có chuyện gì vậy?

Hàn Anh tuy nghe nhưng không trả lời hắn, Hàn Anh là con người kì lạ, khi nào Vương Việt cho cậu nói thì lúc đó cậu mới mở lời.

- Thì thầm nhỏ to cái gì? Cậu còn không biết chuyện tốt mà cậu làm sao?

Việt Bân ngồi phía đối diện nhìn không nổi vẻ mặt vô tội của Lập Thành liền lên tiếng.

Lập Thành quả thật không biết mình đã gây ra chuyện gì, nên cứ ngơ ngác nhìn.

Việt Bân nhìn thấy như vậy càng tức, định lên giọng quát tiếp thì bị Tử Sâm ngăn lại nên đành nuốt cơn tức giận trong người mình xuống.

Tử Sâm sau khi cảm thấy Việt Bân đã bình tĩnh, mới đứng dậy cầm theo một tờ báo đi lại đưa cho Lập Thành bảo hắn ta đọc.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ