Chap 5

588 53 10
                                    

Hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ Tết, Cung Tuấn cho dù bất mãn cỡ nào cũng phải thức dậy sớm để tận hưởng ngày nghỉ ngắn ngủi này. Ngược lại với cậu, Triết Hạn có thể nói là một người không biết tận hưởng, anh ngủ một mạch đến giữa trưa, mặc cho Cung Tuấn có nhiều lần vào phòng gọi anh dậy nhưng anh vẫn không quan tâm cứ nằm lì ở đó, một chút cũng không chịu động cứ như con mèo lười cứ thích những nơi ấm áp. Cậu nhiều lần kéo anh dậy bất thành cũng bỏ cuộc, chạy ra tiệm mì chơi ở đó. Cậu không hiểu sao bản thân lại thích ở đây hơn ở nhà, cứ rảnh được giờ nào cậu liền chạy ra đây.
- A, tiểu Tuấn cháu đến đấy à? Hôm nay công việc không nhiều cháu ra sau vườn ngồi chơi đi, nếu cháu thấy chán thì lấy giỏ đi hái dùm chú mấy trái lựu chín ở trong vườn đi. Triết Hạn nói muốn làm mứt lựu mà chú chưa có thời gian để hái cho nó

Ông Trương Lâm vừa thấy Cung Tuấn từ ngoài vào liền nở nụ cười tươi, sau đó tiếp tục thái thịt vừa thái vừa nói chuyện với cậu.

Cung Tuấn vâng một tiếng rồi cầm theo giỏ đi ra sau vườn. Khung cảnh ở đây vẫn vậy, mát mẻ và thoải mái. Một vài cơn gió thổi ngang qua mang theo cả những cánh hoa đào rơi rụng khắp một vùng đất, khiến cho nơi đó bỗng chốc bị nhượm một màu hồng trông càng thêm thích mắt. Cung Tuấn đi tới một cái xích đu được đặt giữa hai cây hoa tử đằng, cậu ngồi xuống đặt chiếc gió xuống đất, rồi lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình, rồi lại mò vào wechat gửi tin nhắn cho ai kia

" Hạn ca, hoa tử đằng nở rồi *

*"Cung Tuấn nhìn màn hình một hồi lâu cũng chỉ là hai chữ *Đã nhận*, cậu thở dài " con sâu lười này"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

*"
Cung Tuấn nhìn màn hình một hồi lâu cũng chỉ là hai chữ *Đã nhận*, cậu thở dài " con sâu lười này". Cậu buông điện thoại xuống, cầm giỏ đứng lên đi hái lựu.
______________________

*ting*
Triết Hạn nằm vùi trong đống chăn bông, anh không ngủ chỉ là lười thức dậy thôi. Thấy điện thoại có thông báo tin nhắn tới cũng chả buồn xem, hôm nay tinh thần anh không biết vù lý do gì mà cực kỳ tệ, không muốn làm gì cả. Đến khi mặt trời đã lên cao hơn đỉnh đầu, anh mới miễn cưỡng ngồi dậy, cầm điện thoại xem tin nhắn sau đó cũng chỉ bấm vài icon mặt cười rồi gửi đi.
- Mẹ
Mẹ của anh đang ở phòng khách xem TV, nghe anh gọi thì hất đầu về phía căn bếp bồi thêm một câu
- Đồ ăn mẹ để trong bếp. À phải rồi, vừa nãy Tuấn Tuấn có gọi điện nói là đang ở tiệm mì hái lựu còn nhờ mẹ khi nào con dậy kêu con ra đó với thằng bé

Triết Hạn đi vào nhà tắm miệng vừa ngậm bàn chải vừa trả lời

- Con biết rồi

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ