Nửa tháng cuối cùng cũng trôi qua một cách êm đẹp. Hôm nay là ngày đầu tiên Cung Tuấn được làm học sinh Trung học cậu có chút háo hức nên từ sớm đã dậy kéo Triết Hạn chạy bộ.
Trường của cả hai là ngôi trường duy nhất ở thành phố này. Ba mẹ Cung Tuấn có ý muốn đưa con trai mình sang thành phố kế bên học vì điều kiện bên đó tốt hơn nhưng Cung Tuấn không đồng ý cậu nhất quyết phải học ở đây ba mẹ dù có nói hết lời cậu cũng không mảy may suy nghĩ lại. Cậu làm sao có thể đi nơi khác học chứ đã bỏ bao công sức để được học với Triết Hạn giờ lại đi sang phố kế bên chẳng phải là công cóc sao.
Sau khi chạy bộ xong cả hai về vệ sinh cá nhân sẵn sàng cho ngày mới. Cung Tuấn được Triết Hạn đưa tới trường, trên đường đi cái miệng nhỏ ấy cứ không ngừng nói làm cho Triết Hạn bị phiền đến mức gắt lên
- Em mà còn nói nữa thì xuống xe cho anh
Cậu nghe xong lập tức im miệng không nói thêm lời nào nữa. Khi tới trường anh dẫn Cung Tuấn đi đến lớp của cậu rồi để cậu tự làm quen sau đó chạy về phòng học của mình, trường học này có ba lầu Cung Tuấn học ở lầu một còn Triết Hạn học tận lầu ba nên anh có chút gấp gáp không nói tiếng nào đã chạy đi làm Cung Tuấn chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Hôm nay cậu vô nhận lớp và làm quen với môi trường học tập trước đến ngày hôm sau mới chính thức khai giảng. Sau khi làm quen với các bạn trong lớp xong, cô giáo chủ nhiệm phổ biến một vài quy tắc và những điều cần làm cho học sinh rồi bắt đầu phân chia tổ bầu ra ban cán sự. Do Cung Tuấn có thành tích tốt nên được bầu làm lớp phó. Tất cả sau khi hoàn thành xong mọi người được ra về chỉ có Cung Tuấn ở lại chờ Triết Hạn.
Trong lúc chờ Triết Hạn cậu đi xem thử xung quanh trường lại vô tình phát hiện ra phía sau trường có một bãi đất trống rất đẹp ở đó một hẳng một cây hoa Tử Đằng đây là lòa hoa mà Hạn ca của cậu thích, cậu vui vẻ đi lại phía góc cây ngồi xuống phát hiện ra dấu tích đã có người đến đây trước đó trong lòng liền không vui
- Hóa ra mình không phải người đầu tiên
Cậu ngồi đó nhìn lên những áng mây trôi nhè nhẹ trên bầu trời, gió hiu hiu thổi làm cho Cung Tuấn không kiềm được nhắm mắt ngủ.
-----------
- Này, bạn gì ơi?
Cung Tuấn đang ngủ thì thấy thân mình bị một người nào đó lay mạnh bất giác nhíu chặt mày khó chịu mở mắt nhìn người đang lay mình.Người nọ bị ánh mắt của cậu dọa sợ liền vô thức dịch xuống một bước, lắp bắp nói
- Đây.....đây là chỗ của tôi xí trước.
Cung Tuấn cứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người này là một tiểu cô nương gương mặt khả ái dáng người nhỏ bé mái tóc dài được cột cao, trông cũng khá thuận mắt không phải người xấu sau khi đánh giá xong cậu dời tầm mắt đứng lên xin lỗi người nọ rồi quay người đi, đây là thói quen của cậu trước khi bắt chuyện với ai phải nhìn kĩ xem người kia có ưa nhìn đối với cậu không. Cung Tuấn không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi sợ Triết Hạn sẽ lo lắng mà đi tìm cậu nên có chút nôn nóng mà chạy thật nhanh.Châu Dã vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm dưới đất nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên kia đầy khó hiểu.
- H....Hạn....ca
Cung Tuấn vì vừa nãy chạy hết sức nên giờ có chút thở không thông câu từ cũng vì vậy mà ngắt quảng.
![](https://img.wattpad.com/cover/269775033-288-k585155.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...