Chap 29

268 46 8
                                    

Triết Hạn từ sau khi rời khỏi nhà Cung Tuấn, tâm trạng liền trở nên phức tạp hơn nhiều. Anh không gọi cho Việt Bân đến đón mà chọn đi xe buýt công cộng. Triết Hạn sải bước trên con đường rộng lớn trước mặt, anh nhớ năm đó khi mới đến nơi này, những khi nào tâm trạng anh không tốt hoặc là khi anh nhớ gia đình mình và có lẽ là nhớ cả cậu, Triết Hạn sẽ đi bộ như vậy mặc kệ thời gian sau đó lại ngồi tận mấy chuyến xe đến khi trên xe chỉ còn mình anh và bác tài Triết Hạn mới chịu xuống. Có thể chỉ như thế anh mới xua đi được cảm giác cô độc trong lòng mình. Sống ở đây cũng đã lâu, quen được cũng nhiều người nhưng những người thật sự quan tâm lại chẳng có bao nhiêu, Triết Hạn có đôi khi quên mất tên thật của mình, anh sống trong cái danh của Vương Việt quá lâu đi, nếu không nhờ có Việt Bân hay Việt Trạch vẫn giữ thói quen gọi tên thật của anh thì có lẽ ngay bây giờ bản thân anh đã không nhớ rõ mình thật sự là ai rồi. Mà thói quen đó của họ cũng vì anh mà hình thành.

Còn nhớ lúc Triết Hạn lên nắm quyền Thiên Song chưa được bao lâu thì sự cố liền xảy ra sau khoảng thời gian đó Triết Hạn quay về đổi tên mình thành Vương Việt và kể từ đó Triết Hạn hoàn toàn thay đổi, anh như hoàn toàn biến thành người khác máu lạnh và vô tình hơn, một Triết Hạn có thể nhân nhượng tha cho kẻ địch của mình một con đường sống nhưng Vương Việt thì hoàn toàn ngược lại anh không tha cho bất kỳ ai. Dường như khoảng thời gian đó Triết Hạn đã dần dần đánh mất con người nguyên thủy của mình, mở mắt ra là chém giết, nhắm mắt lại là nghĩ kế biến từng người từng người thành quân cờ dưới tay mình. Có thể đối với người ngoài đặc biệt là cảnh sát lúc đó, Thiên Song hoàn toàn không có tiếng tăm nào nhưng Triết Hạn biết rõ nó đã lớn mạnh cỡ nào. Việt Bân và anh của mình dường như nhận ra điều bất thường từ anh, bọn họ cũng xem như là chứng kiến anh trưởng thành hiểu rõ còn người của anh, khi nhìn thấy ánh mắt chỉ còn lại một tia u ám hoàn toàn mất đi một dáng vẻ của thiếu niên nên có, họ liền biết anh thay đổi rồi.

Nếu hỏi Việt Bân Triết Hạn trong mắt anh lúc đó là như thế nào? Anh ta sẽ không do dự mà nói ra hai chữ "Vô tình". Có một lần khi Việt Bân cùng Triết Hạn làm nhiệm vụ, Việt Bân nhìn thấy Triết Hạn ngay cả một đứa trẻ tội nghiệp đang khóc lóc cầu xin anh tha mạng, Triết Hạn cũng không có một tia thương cảm nào trực tiếp nổ súng giết chết đứa trẻ đó, khi Việt Bân hỏi tại sao lại làm vậy, Triết Hạn lại lạnh lùng buông một câu "Con của kẻ địch cũng chính là tai họa ngầm, không giết nó sau này người chết lại là chính mình". Ngay thời khắc đó, Việt Bân nhận ra đây không còn là Triết Hạn mà anh ta quen biết nữa, hắn là Vương Việt hay chính xác hơn là một con quỷ đang trú ngụ trong người Triết Hạn. Đó cũng là lý do khiến cho Việt Bân phải tập thạn thói quen gọi tên thật của Triết Hạn. Mục địc của Việt Bân là muốn Triết Hạn lấy lại lý trí của mình, đừng đánh mất bản tính vốn có của bản thân.

Triết Hạn thật sự rất cảm kích hai người họ, ngoài miệng lúc nào cũng đấu khẩu với nhau nhưng trong thâm tâm anh từ lâu đã xem họ là những người anh của mình.

Triết Hạn đang ngồi trên dãy ghế cuối của xe buýt, anh tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài, thỉnh thoảng lại thấy hình ảnh phản chiếu của mình  trên tấm kính, Triết Hạn đưa tay sờ lên cổ mình ngay chỗ vết cắn của Cung Tuấn, anh dùng ngón tay trỏ miết nhẹ nơi đó, Triết Hạn cảm thấy rất kỳ lạ ngay thời điểm đó anh hoàn toàn không có ý muốn bài xích nụ hôn này, càng rõ ràng hơn khi anh nghe Cung Tuấn nói "Không được ghét bỏ em", anh nhớ lúc đó khi cậu nói như vậy anh liền muốn đáp lại là "Anh chưa bao giờ ghét bỏ cậu" nhưng lại không biết dùng ngữ điệu như thế nào để nói ra. Triết Hạn đã tự tay mình gạt bỏ đi cái quyền làm anh trai cậu, đã tự gạt bỏ cái quyền làm bạn thân của cậu, anh đã tự tay mình dẫn đến tình cảnh ngày hôm nay. Triết Hạn bây giờ cảm thấy có lỗi với Cung Tuấn vô cùng, nếu lúc đó anh bỏ đi cái tôi nói một câu xin lỗi với cậu có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không, tình cảm giữa hai người cũng không xa lạ đến mức này. Những lời Cung Tuấn nói vừa nãy, Triết Hạn cũng không vô tình đến mức không rung cảm chút nào, anh nhớ đêm hôm đó tại nhà anh, cái đêm lần đầu tiên anh trở về đó sau 4 năm cũng là lần đầu tiên anh gặp lại cậu, Triết Hạn vẫn còn nhớ những lời mà Cung Tuấn nói hôm đó nhưng anh lại không nghĩ cậu sẽ thật sự giành 11 năm thanh xuân của mình ra chỉ để đi tìm anh,  anh cảm thấy có lỗi với cậu có lỗi với tình cảm cậu dành cho mình. Cái thứ tình cảm đó quá lớn so với anh tưởng, Triết Hạn đơn thuần chỉ nghĩ là Cung Tuấn đối với anh là nhất thời, khi anh nhận ra điều này là không phải, đột nhiên anh lại hỏi bản thân mình có xứng với tình cảm này của cậu không? Có đáng..... để cậu làm như vậy không? Có không? Triết Hạn đương nhiên không trả lời được. Anh cảm thấy mơ hồ với chính bản thân mình với chính những cảm xúc ngổn ngang trong lòng anh ngay bây giờ. Anh không thể nào quên được lần đầu tiên gặp lại sau 11 năm xa cách cậu không hề nói với anh những câu như "lâu quá không gặp" hay là "chào anh!" Mà lại chọn cách im lặng nhìn anh thật lâu....thật lâu......anh không biết lúc đó có phải là cậu đang chờ đợi một lời xin lỗi muộn màng từ anh hay không, Triết Hạn không biết anh chỉ biết là ngay thời điểm đấy anh đã chọn trốn tránh cậu, trốn tránh cái ánh nhìn đầy những cảm xúc hỗn loạn của cậu, rồi anh lại nối dối cậu, sau đó lại diễn một vở kịch như là hoàn toàn giữa hai người bọn họ chưa từng có gì xảy ra vậy. Nhưng mà ngay đêm hôm đó cậu lại tìm đến anh, Triết Hạn cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp ấy khi nắm tay lấy tay anh khẽ rung lên, anh cảm nhận được dường như có một giọt nước lạnh ngắt rơi xuống bàn tay gầy gò của mình, anh cảm nhận Cung Tuấn đang khóc, nước mắt cậu xen lẫn với những lời nói dành cho anh, Triết Hạn cũng muốn ngồi dậy lau khô và bảo cậu đừng khóc nữa, nhưng mà chẳng biết tại sao anh không có can đảm đó. Từng câu từng chữ cậu đêm hôm đó và đêm hôm nay nó đều vô tình nhưng hữu ý đâm vào trái tim anh, bản thân anh tự biết mình là một kẻ tội đồ nhưng trước đó là chỉ với pháp luật còn bây giờ là với tình cảm của cậu.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ