Chap 14

345 33 16
                                    

Tác giả: Aurora

Triết Hạn bị Cung Tuấn giữ lại đến khi ông bà Cung về thì mới được "thả".

Anh mệt rả ngả lưng lên giường, ngồi tận mấy tiếng đồng hồ, khiến cho cơ thể anh bắt đầu đình công rồi. Anh lôi trong túi ra chiếc điện thoại anh vừa được tặng lúc sáng xoay qua xoay lại sau đó thở dài một tiếng. Chắc không phải Việt Bân đang dùng nó để ép anh đi đâu. Anh tự vỗ vào mặt mình, rồi tự dặn với bản thân đừng nên nghĩ nhiều quá.

Triết Hạn để điện thoại xuống giường, dù sao đã nhận rồi cũng không thể trả lại. Anh đứng bật dậy hướng vào nhà tắm mà đi.

Lúc nãy mẹ Cung có gọi anh sang ăn cơm, dù sao cũng đã làm lành rồi anh cũng không tự hành hạ cái bụng của mình nữa.
_______________

- Triết Hạn, lát nữa con lên thư phòng, ta có chuyện muốn nói với con.

Ông Cung từ bên ngoài về, đưa túi đựng toàn rau cho Cung Tuấn rồi quay sang nói với Triết Hạn, sau đó đi lên lầu.

Bà Cung thấy chồng mình đi lên liền nói với theo.
- Ông không ăn cơm à?

- Không, lát bà cứ để Triết Hạn bưng lên cho tôi.

- Vậy được rồi.

Cung Tuấn nhìn ba mình rồi lại nhìn Triết Hạn, trong lòng thắc mắc không biết ba mình định nói gì với anh nên đã đưa ánh mắt dò hỏi sang người bên cạnh.

Triết Hạn cũng dùng ánh mắt đáp lại cậu, với ý anh không có biết.

Cung Tuấn nhíu mày lại nhưng rồi nghĩ chắc không có chuyện gì to tát nên cùng Triết Hạn vào bếp.

__________
*Cốc cốc

Anh bưng khay thức ăn đứng trước cửa thư phòng ông Cung, cất giọng gọi.
- Ba Cung!

Ông Cung ở trong đang ghi ghi chép chép gì đó nghe gọi cũng không ngẩng đầu lên chỉ cất giọng nói vọng ra:
- Triết Hạn à? Vào đi, cửa không khóa.

Anh nghe ông nói như vậy mới từ từ vặn khóa cửa tiến vào trong, thư phòng của một vị bác sĩ nó không khác gì một cái tiệm thuốc thu nhỏ cả.  Chỉ khác là xen lẫn với đống thuốc nặng mùi đó sẽ là những kệ sách vừa nhiều vừa dài. Anh vô thức nhăn mặt lại, anh bẩm sinh đã ghét mùi thuốc từ bệnh viện, nó khiến anh chả có một chút thiện cảm nào còn rất khó chịu.

Ông Cung dường như nhận ra sự khó chịu từ anh, nên đã đóng tất cả hộp thuốc ông đang mở lại, sau đó đốt nến thơm lên để giảm bớt đi mùi hăng của thuốc.

Tuy nến thơm đã được đốt lên nhưng cái mùi khó chịu ấy vẫn thoang thoảng quanh đầu mũi anh, Triết Hạn chỉ đành cố gắng không cho mình hít thở quá sâu, mà tiến lại chỗ ông Cung.

Ông nhìn vẻ mặt không thoải mái đó của Triết Hạn liền cảm thấy đứa trẻ trước mắt này không biết nên nói là quá ngốc hay quá hiền. Không thoải mái cũng không nói ra mà tự bản thân mình chịu. Ông Cung không muốn nói chuyện trong không gian áp bức anh như vậy nên đã đẩy một giá sách bên trong liền hiện ra một căn phòng nhỏ.

- Con vào đây

Triết Hạn gật gật đầu rồi cùng theo ông bước vào trong. Vừa bước vào cả người anh liền được thả lỏng, trong này không có thứ mùi khó chịu kia nên anh cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh bưng khay cơm đặt lên chiếc bàn gần đó, rồi đứng một bên nhìn ông Cung không dám ngồi.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ