Khi Cung Tuấn thức dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu từ bao giờ rồi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh phòng thì phát hiện bản thân lại đang nằm trên giường của Triết Hạn còn anh lại không thấy đâu nữa. Cung Tuấn vội vã xuống giường chạy ra ngoài, Triết Hạn chỉ mới hạ sốt cậu sợ anh lại chạy lung tung rồi khiến bản thân bệnh nặng thêm.
- Dậy rồi à? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.
Cung Tuấn vừa chạy xuống lầu liền có tiếng gọi khiến cho chân cậu khựng lại, Cung Tuấn đưa mắt nhìn vào trong bếp hình ảnh Triết Hạn đang mặc tạp dề với mái tóc dài được buộc gọn ra sau không biết là vô tình hay cố ý lại có vài cọng tóc rơi ra trên trán anh, Cung Tuấn nhìn đến ngơ cả người, cậu đứng bất động ở đó mãi vẫn không phản ứng gì đến khi Triết Hạn lên tiếng nói với cậu lần nữa, Cung Tuấn mới hoàn hồn trở lại cậu đi theo hướng mà anh chỉ đi vào vệ sinh cá nhân, một lúc sau lại trở ra kéo ghé ngồi xuống bàn ăn.
- Anh nấu?
Triết Hạn vừa tháo tập dề vừa nói
- Không, anh đặt bên ngoài.Cung Tuấn gật đầu hưởng ứng câu nói của anh.
- Ăn đi, rồi anh đưa em đi làm.
- Vâng.
Cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình yên của hai người họ, nhưng không ngờ Triết Hạn còn chưa kịp bỏ vào bụng miếng nào thì có điện thoại bên phía nhân viên của mình gọi đến.
Cung Tuấn không biết bên kia nói những gì nhưng sau khi nghe điện thoại xong sắc mặt Triết Hạn trầm xuống thấy rõ. Anh vội vã kéo cậu ra ngoài, Cung Tuấn cũng chỉ đành vừa gặm miếng sandwich vừa chạy theo anh.
- Anh có việc, đưa em ra đường lớn em tự bắt xe đến chỗ làm được không.
Triết Hạn vừa thắt dây an toàn vừa nhìn Cung Tuấn hỏi.
Cung Tuấn cũng quay qua nhìn anh
- Em có thể theo anh không?Triết Hạn nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ ấy hồi lâu, sau đó thở dài rồi đáp một chữ "Được" sau đó nổ máy rời đi.
Vừa nãy nhân viên gọi điện báo với anh sản phẩm của họ xảy ra vấn đề, bây giờ cản sát đang bao vây công xưởng của anh để tiến hành điều tra. Triết Hạn đồng ý dẫn Cung Tuấn theo vì để cậu có thể giúp mình, dù sao bây giờ anh cũng không thể lấy thân phận của Vương Việt ra để mà giải quyết được.
Cung Tuấn nhận ra đây là con đường đến công xưởng của Triết Hạn, cậu đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi nhìn nét mặt của Triết Hạn cậu ngầm khẳng định suy đoán của mình là đúng. Chiếc xe lăn bánh chưa được bao lâu đã tới nơi, Triết Hạn vội vàng xuống xe chạy vào trong, Cung Tuấn cũng đi theo cậu nhìn ngó xung quanh phát hiện có rất nhiều xe cảnh sát đang bao vây quanh nơi này. Cung Tuấn mang theo niềm nghi hoặc theo Triết Hạn bước vào trong xưởng.
- Giám đốc của các người đang ở đâu?
Một viên cảnh sát đang tra hỏi nhân viên trong xưởng.
- Tôi đây.
Triết Hạn từ ngoài đi vào lách qua đám đông tiến lại đứng bên cạnh viên cảnh sát đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...