"Hạn Hạn! Ngày mai em về rồi cũng được cấp trên cho nghỉ phép một tuần, anh có muốn đi đâu chơi không? Em đưa anh đi."
"Về Giang Tây đi."
"Được, vậy anh chuẩn bị đi. Ngày mai em về liền đưa anh đi."
" Không vội, về rồi nghỉ ngơi tốt sau đó hẳn đi. Sức khỏe là quan trọng."
"Đã rõ! Hí hí"
"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ngủ ngon!"
"Ngủ ngon! Moa"
Triết Hạn tắt điện thoại, tiếp tục thưởng thức ly cà phê nóng trên tay của mình. Nếu có Cung Tuấn ở đây chắc chắn cậu sẽ la anh, thói quen xấu không bỏ, Triết Hạn biết là như vậy nhưng mà đã thành thói quen rồi muốn sửa cũng khó.
Triết Hạn khép hờ đôi mắt dựa toàn bộ thân người vào chiếc ghế lười, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao. Đã lâu rồi anh không về Giang Tây thăm ba mẹ mình. Cách đây hai năm Triết Hạn có về một lần, lần đó về là vì công việc nên cũng chỉ thuận đường ghé qua thăm họ một chút. Từ đó tới nay anh cũng không về thêm lần nào nữa, một phần là vì công việc, phần còn lại là vì Cung Tuấn.
Ngày hôm sau, Triết Hạn lái xe đến ga tàu đón Cung Tuấn. Đợi khoảng nửa tiếng thì Cung Tuấn cũng đến nơi. Triết Hạn lo cho cậu đi đường xa vẫn còn đang mệt nên khi Cung Tuấn đề nghị làm tài xế anh đã từ chối, để cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Về đến nhà cũng đã quá trưa, Triết Hạn đặt đồ ăn ở ngoài, sống hai mươi mấy năm anh cũng nhận thức được tài nghệ nấu ăn của mình nằm ở đâu dù muốn chính tay mình làm đồ ăn cho Cung Tuấn nhưng khả năng lại có hạn. Anh chỉ đành đặt đồ ăn ngoài về cho cả hai, trong lúc đợi đồ ăn giao tới Cung Tuấn đi tắm trước, còn anh thì soạn va li cho cậu. Một khung cảnh yên bình, một cuộc sống giản dị như bao cặp đôi khác.
Triết Hạn đang soạn va li của Cung Tuấn ra thì bất gặp một tấm ảnh, anh tò mò cầm lên xem thử trong phút chốc sắc mặt anh liền khó coi nhưng cũng rất nhanh liền trở lại bình thường, để tấm ảnh đó lại chỗ cũ. Cùng lúc đó Cung Tuấn cũng tắm xong, đồ ăn cũng kịp lúc giao đến. Cậu đi ra cửa nhận đồ rồi cùng Triết Hạn ngồi ăn.Cung Tuấn vừa ăn vừa kể về vụ án vừa rồi của cậu, nói hăng say đến nỗi mà ngay cả đồ ăn cũng không buồn gắp. Triết Hạn đành phải canh lúc miệng cậu đang há bỏ thức ăn vào trong ngăn chặn cái miệng nhỏ của Cung Tuấn lại. Cung Tuấn lại được nước lấn tới, ăn hết miếng này lại há miệng chờ Triết Hạn đút cho mình. Anh thở dài nhưng cũng chịu theo cậu, được một lúc anh nói
- Này! Tuấn Tuấn.- Dạ?
- Em có gì muốn nói với anh không?
- Hửm? * Cậu vừa ăn vừa làm ra vẻ suy nghĩ* Không có. Chuyện em kể cho anh nghe hết rồi.
Triết Hạn cười cười,
- Ồ,vậy sao? Thật sự hết rồi sao?Cung Tuấn gật đầu, vui vẻ đáp
- Thật sự hết rồi.Triết Hạn buông đũa, đứng lên nói
- Anh ăn no rồi, phần còn lại em ăn tiếp đi anh đi. Anh đặt vé tàu rồi 10 giờ sáng mai, em nhớ ngủ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...