Triết Hạn và Cung Tuấn đang cùng nhau ăn cơm, Việt Trạch và cả Việt Bân đều đã về vì vậy Triết Hạn hiện tại rất dư giả thời gian. Rảnh thì sinh chuyện mà, anh cũng không muốn nằm ườn ở nhà mãi cho nên mới chạy đến tận nơi làm việc của Cung Tuấn để nhìn cậu, chẳng biết nữa anh chỉ muốn thấy cậu vậy thôi. Cung Tuấn đối với hành động này của anh có chút ngượng, anh cứ nhìn chằm chằm trong lúc cậu làm việc hại Cung Tuấn không thể nào tập trung được, trong lúc cậu đang không biết phải làm việc như thế nào thì chuông báo giờ nghỉ trưa reo lên cứu cậu thoát khỏi một cơn xấu hổ cùng cực. Và đó cũng là lý do tại sao Triết Hạn lại ngồi cùng Cung Tuấn trong đồn cảnh sát mà ăn cơm. Cơm này cũng là do anh mang đến cho cậu, tự nhiên nổi hứng muốn vào bếp thôi, anh không có ý gì đâu.
Triết Hạn gặm gặm đầu đũa trong miệng, đôi mắt mở to nhìn Cung Tuấn biểu cảm mong chờ một lời khen từ cậu. Cung Tuấn gắp một đũa mì cho vào miệng, cậu nhai đi nhai lại cả một buổi trời rồi mới chịu nuốt xuống, gật gù nói với anh
- Cũng không tệ lắm.Triết Hạn nhận được cậu trả lời ăn ý, anh dời anh mắt sang chổ khác, dương dương tự đắc nói
- Đương nhiên rồi, anh nấu mà.Cung Tuấn cũng không biết nói gì thêm nữa, cậu cười hiền nhìn anh, rồi tiếp tục ăn, cậu nói thật đấy nó không tệ đâu, tuy không ngon tới mức khiến người khác phải wow lên, nhưng đối với Cung Tuấn đây đã là ngon rồi.
Triết Hạn ăn được một nửa thì dừng đũa, bụng anh lại có dấu hiệu đau, bệnh đau dạ dày của anh vẫn chưa hết hẳn, dạo gần đây lại có dấu hiệu chuyển biến xấu đi, nhưng Triết Hạn cảm thấy bản thân vẫn ổn nên không đi bệnh viện, anh chỉ mua một vài loài thuốc ở các nhà thuốc gần nhà anh. Cung Tuấn thấy anh không ăn nữa liền ngước lên hỏi anh làm sao, Triết Hạn chỉ lắc đầu bảo là mình ăn no rồi, Cung Tuấn nhìn vào phần ăn chỉ vừa vơi một nữa của anh cũng không có nói gì thêm.
Bọn họ ăn xong thì Cung Tuấn phải vào làm, mấy ngày trước cậu có một vụ án vừa mới giải quyết xong bây giờ phải ngồi viết lại quá trình và động cơ giết người của hung thủ, Triết Hạn vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn cậu. Thoạt nhìn qua anh như đang không có suy nghĩ gì chỉ đơn giản ngồi ngắm nhìn một thứ gì đó tuyệt đẹp, nhưng lại không phải vậy trong đầu Triết Hạn bây giờ là cả một đống suy nghĩ ngổn ngang, anh vẫn không quên lý do tại sao Cung Tuấn lại có mặt tại Thượng Hải này, anh vẫn sợ một ngày nào đó cậu phát hiện ra bí mật của anh. Triết Hạn không chạy trốn tình cảm của mình nữa, anh biết Cung Tuấn đối với anh là gì rồi, nhưng nhận ra rồi anh lại càng sợ hơn. Cung Tuấn sẽ nghĩ thế nào nếu biết sự thật về anh đây? Cậu vẫn sẽ tiếp tục yêu anh chứ? Hay là, cậu sẽ khinh miệt anh dùng ánh mắt ghét bỏ khi nhìn một tên tội phạm là anh.
- Triết Hạn! Triết Hạn!
Triết Hạn thoáng giật mình, tiếng gọi của cậu đã kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. Đôi mắt anh chớp nhẹ mỉm cười nhìn Cung Tuấn, hỏi:
- Sao vậy?Cung Tuấn với vẻ mặt lo lắng đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán Triết Hạn, cậu hỏi
- Anh vẫn ổn chứ? Lúc nãy em gọi anh mà anh không trả lời quay qua thì thấy sắc mặt anh tái nhợt đi. Triết Hạn, anh vẫn ổn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớn
FanfictionTên truyện: Anh! Chờ em lớn Tác giả: Aurora Thể loại: hiện đại, xã hội đen. Cảnh sát cường công Cung Tuấn × xã hội đen cường thụ Triết Hạn Tóm tắt: Triết Hạn và Cung Tuấn là hàng xóm từ nhỏ của nhau, cả hai cùng lớn lên cứ tưởng cuộc sống của họ sẽ...