Chap 32

314 49 14
                                    

Triết Hạn lái xe đến một căn biệt thự ở phía Nam thành phố, anh không mang theo ai đến cả, chỉ một mình anh. Đối với người anh sắp gặp mặt Triết Hạn hiểu rõ hơn ai hết dù có đem bao nhiêu người theo đi nữa cũng không làm gì được hắn ta.

Chẳng mấy chốc xe của anh đã đậu trước cổng vào của căn biệt thự kiểu Pháp xa hoa, Triết Hạn không bấm còi cũng không bấm chuông, anh ngồi trong xe đôi mắt đăm chiêu nhìn lên cửa sổ tầng hai, tại nơi đó cũng có một đôi mắt đang nhìn xuống chỗ anh. Triết Hạn gõ nhẹ tay lên vô lăng, theo từng nhịp gõ đều đều là những hình ảnh trong quá khứ dần dần chạy qua trong đầu anh.

Lần đầu tiên Triết Hạn đến nơi này là khi anh trở về Thiên Song đổi tên thành Vương Việt được mấy tháng, Việt Trạch là người đã dẫn anh đến, năm đó hình như anh vừa tròn 22 tuổi. Lúc đó Việt Trạch dẫn anh đến là để gặp mặt các ông chủ khác, để tạo thêm nhiều mối quan hệ khác, và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp mặt Khang Dụ một trong những người cao nhất ở đó. Trong thế giời ngầm ngày đó, mỗi bang đều có ký hiệu của riêng mình và ký hiệu đó biểu thị cho việc chức vị của bang đó cao hay thấp, thời gian đó Thiên Song của anh chỉ nhận được một ký hiệu không cao cũng không thấp, còn bang của Khang Dụ thì đã gần như đứng ở vị trí cao nhất, khoảng cách giữa hai người quá xa cứ ngỡ là sẽ chẳng bao giờ đứng chung trên một con đường được, nhưng chẳng ai ngờ được chỉ sau vài năm bọn họ thật sự đã ở cùng một địa vị. Trong bữa tiệc đó, Triết Hạn chỉ đi theo mọi cuộc xã giao đều là do Việt Trạch đảm nhiệm, Triết Hạn cứ nghĩ những bữa tiệc chán ngắt như vậy chỉ có ở những người làm ăn chân chính, anh không nghĩ đến những tên tay dính đầy máu kia cũng có thể tỏa vẽ thanh lịch, trong sạch như vậy, điều đó càng làm cho Triết Hạn ghê tởm chúng hơn, một lũ hai mặt. Cho nên anh cũng không đi theo Việt Trạch lâu lựa được thời cơ liền lẻn ra ngoài, cũng chính ngay thời điểm này Triết Hạn đã gặp Khang Dụ một cuộc gặp gỡ anh không mong muốn nhất. Ban đầu anh chẳng biết người cùng mình uống rượu, nói chuyện bên ngoài ban công đó là ai, Triết Hạn chỉ cảm thấy chí ít hắn cũng không như những tên trong kia, nhưng cũng chính quan niệm sai lầm đó của anh đã kéo theo không biết rắc rối cho mình về sau. Sau bữa tiệc đó Triết Hạn đã cùng Khang Dụ kết bạn, đây là bí mật của anh ngay cả Việt Bân hay Việt Trạch cũng đều không biết. Triết Hạn thật sự xem hắn ta là bạn, mỗi khi tâm trạng anh không tốt đều sẽ lôi Khang Dụ cùng mình nhậu say, nhưng dần dần anh phát hiện ra người bạn này của mình có gì đó không đúng, ánh mắt của hắn khi nhìn anh đem đến cho Triết Hạn một cảm giác rất lạ. Và dự cảm của anh đã đúng, trong một đêm tuyết rơi ở Thượng Hải, anh và Khang Dụ cùng nhau uống thật say ở nhà hắn, Triết Hạn vẫn như bao lần vừa uống vừa nói hết ra những thứ làm mình khó chịu, những việc mà mình không thể nào tìm ra hướng đi đúng, nếu như là mọi lần Khang Dụ vẫn sẽ là người lắng nghe anh nói sau đó đưa ra lời khuyên, cách giải quyết, nhưng hôm đó hắn đã không làm vậy trong cơn say ngà ngà Triết Hạn đã bị lời nói của hắn đánh tỉnh "Tiểu Việt! Những khó khăn sau này của cậu tôi đều có thể giải quyết giúp cậu, không cần nhọc lòng như vậy nữa. Chỉ cần đáp ứng tôi một việc" ; "Việc gì?" "Làm người tình của tôi!". Chỉ một câu nói mang đầy ngữ khí ra lệnh đó đã khiến cho cảm tình của Triết Hạn dành cho người bạn này biến mất, anh trừng mắt chửi hắn là điên à, Khanh Dụ đứng trước biểu tình của anh, chỉ cười nhếch mép bày ra vẻ mặt thật của mình rồi nói
"- Đây không phải là mục đích của cậu khi tiếp cận tôi sao?  Những người đến đây muốn lên giường với tôi, Khang Dụ tôi vốn đã quen. Chẳng qua là nhìn cậu thu hút hơn những tên ẻo lả đó cho nên tôi mới cho cậu cơ hội. Sao? Bây giờ đợi chính miệng tôi nói ra rồi cậu còn ngại?

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ