Chap 35

304 41 5
                                    

Mùa đông, một mùa khi vừa nghe nhắc đến người ta cảm nhận được ngay cái lạnh của nó, một cái lạnh thấu xương. Nếu như ví bốn mùa là mỗi nàng công chúa với những tính cách khác nhau, thì mùa đông sẽ là một cô công chúa làm cho những người khi ở gần cô phải run lên vì lạnh, một nàng công chúa lạnh lùng và vô cảm.

Hôm nay lại là một ngày mùa đông khác sẽ không có gì đặc biệt nếu như dự báo thời tiết không nói hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa và lạnh hơn những ngày thường. Những người đi ở ngoài đường đều mặc nhiều hơn một lớp áo, duy chỉ có Lập Thành vẫn giữ cách ăn mặc cũ một chiếc áo thun mẫu mới, một chiếc quần tây đen tôn lên đôi chân thon dài của hắn, ngoài ra chẳng có một chiếc áo làm ấm người nào, có lẽ đối với hắn cái lạnh này chẳng thấm thía gì. Kỳ hạn 5 ngày mà Vương Việt giao cho hắn đã đến, Lập Thành đút tay vào túi quần người mặc lên nhìn biển hiệu vô cùng bắt mắt lại có phần cũ kỹ ghi to trên đó là hai chữ "Thiên Song" hắn nhìn hồi lâu, sau đó phun điếu thuốc trên miệng mình xuống dùng chân dụi dụi vài cái rồi sải bước đi vào.

Bên trong nhà chính mọi người đã tập trung đủ, vẫn như bình thường hắn lại là người đến trễ nhất. Hôm nay có chiếc ghế vốn bỏ trống bên cạnh Vương Việt nay lại có người là Việt Trạch, chắc có lẽ anh ta đến đây để xem Lập Thành sẽ bị tống cổ khỏi bang này như thế nào.

Lập Thành vẫn không hề tỏ ra một chút gì là lo lắng hay sợ hãi, hắn rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình.

Tiếng của Vương Việt thông qua bước màng chắn truyền ra ngoài.

- Lập Thành! Người đâu?

Hắn đứng lên đi ra giữa sảnh cúi người nói

- Chết rồi.

Ở bên trong tấm màng chắn có một tiếng cười khẽ
- Cậu không đem người tới đây lại giết chết, vậy lấy gì làm bằng chứng đây?

- Không phải tôi giết.

- Hửm? Vậy cậu nói xem là ai?

- Là người của Hắc Sắc Đăng.

Ba từ Hắc Sắc Đăng vừa được thốt ra, trên kia Việt Trạch lập tức nổi giận, anh ta đập mạnh vào bàn nhỏ bên cạnh, làm cho trên mặt bàn gỗ xuất hiện một vết nức nhỏ, sau đó cất giọng quát
- Không có bản lĩnh thì đừng có bịa chuyện. Hắc Sắc Đăng? Nực cười, mày có biết người của Hắc Sắc Đăng là như nào không hả?

Vương Việt ở kế bên bị tiếng động lớn làm cho giật mình, anh quay qua nhìn lại thấy cái bàn yêu quý của mình bị tên ngồi kế bên làm hỏng rồi, đau lòng nói.

- Việt Trạch, anh có biết cái bàn anh vừa đập bao nhiêu tiền không hả? Ôiiii, mấy trăm ngàn NDT của tôiiii. Biết vậy đã không đem nó ra để khoe với anh rồi.

Việt Trạch quay qua nhìn anh bằng đôi mắt sắc lẹm, cảnh cáo anh đừng nên nói nhảm nữa tập trung vào người của mình đi.
Vương Việt bị ánh mắt đó nhìn trúng cũng không làm loạn nữa, giơ tay lên đầu hàng. Anh quay người lại xuyên qua tâm màng chắn nói.

- Lập Thành, thật sự là người của Hắc Sắc Đăng làm?

- Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo. Trên người của hắn có dấu ấn của Hắc Sắc Đăng.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ