Chap 7

559 49 29
                                    

Tác giả: Aurora

Cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng đến, nhưng trước khi được tung tăng chạy nhảy thì tất cả học sinh phải vùi đầu vào ôn tập cho kì thi cuối kì.

Cung Tuấn thì khác, cậu nhàn hơn nhiều những kiến thức mà mọi người bây giờ mới nhồi nhét vào đầu thì cậu đã nằm lòng từ lâu rồi. Nên cậu cứ thỉnh thoảng thì đi chọc người, mà người cậu chọc là ai thì cả thế giới này đều biết, còn ai ngoài con trai nhà họ Trương nữa.

- Tuấn Tuấn, em nói nữa anh bẻ răng em.

- Tuấn! Em câm mồm lại

- CUNG TUẤN!!!!!

Đừng hoảng đấy là những câu "mắng yêu" hết sức bình thường của anh thôi. Nhiều khi sức chịu đựng của Triết Hạn đạt đến cực hạn thì sẽ biến những đồ vật xung quanh mình thành vũ khí mà ném về người Cung Tuấn.

Cậu bị ném nhiều đến mức mà giờ cơ thể đã hình thành phản xạ. Nhiều lúc né chuẩn xác từng cú ném của Triết Hạn làm anh nhìn mà bất lực.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, vào giờ ra chơi Cung Tuấn đã chạy lên lớp Triết Hạn. Tất cả các đàn anh, đàn chị ở lớp đã quá quen mặt với cậu nhóc năm nhất này, mà cậu cũng vậy rất tự nhiên đi chào hỏi mọi người. Có thể nói đây là lớp học thứ hai của cậu ở trường đấy.

Cung Tuấn sau khi chào hỏi xong thì ung dung bước về phía cuối lớp học nơi mà Triết Hạn đang ngồi ôn bài. Cậu vừa đến chỗ chưa kịp đặt mông ngồi xuống đã bị anh nhét một mẩu bánh bông lan vào miệng.

Triết Hạn ngồi đó không ngẩng đầu nhưng cũng biết người đến là ai bởi anh quá quen với mùi hương trên người cậu rồi, nên không cho cậu cơ hội mở miệng liền nhét thẳng miếng bánh đang ăn cho cậu mục đích là bịch miệng đấy.

- Ha....

Cậu vừa nhai xong định nói chuyện thì bị anh tiếp tục nhét bánh vào miệng mình, đành nhìn anh mỉm cười rồi thông thả nhai.

Anh đã thề với lòng rồi, không để cậu mở miệng, nếu không anh sẽ đánh người ngay tại lớp mất.

Vì vậy, nên trong lớp xuất hiện cảnh tượng anh đút em nhai, cứ như thế hết cái bánh này đến cái bánh khác. Mọi người nhìn vào thì thấy cảnh tượng anh em yêu thương nhau nhưng không đâu tất cả mọi người đều lầm rồi, anh là cho cậu ăn bánh bông lan, mà bánh bông lan ăn liền ba bốn cái không uống nước thì sẽ như nào? Chắc có lẽ hiện giờ Cung Tuấn là người hiểu rõ nhất. Nhưng cậu không phản kháng, hiếm lắm mới được Hạn ca đây đút cho ăn dại gì mà không hưởng thụ, mặc dù cái đặc quyền này có hơi khiến người ta mắc nghẹn.

* Rengggggggg

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao kết thúc vang lên, Cung Tuấn không vui còn Triết Hạn lại vui không tả. Hai đầu ngón cái và ngón trỏ của anh đã bị cậu liếm đến ướt cả rồi, nếu còn tiếp tục chắc chỗ đó sẽ mòn luôn quá.

- Hạn ca, em về. Bye~~

Triết Hạn không đáp chỉ kịch liệt lau đi chỗ bị cậu làm ướt kia.
____________
Kỳ thi cuối kì diễn ra hết sức suôn sẻ, mặc dù bị cậu quấy rầy nhưng Triết Hạn vẫn giữ an toàn vị trí số 3 của mình. Anh không muốn lên hạng nhất, cũng không tranh hạng nhì nếu như không phải vì bố mẹ anh cũng không thèm hạng ba đấy, nhưng vì hai người nên anh lúc nào cũng cố gắng an toàn nằm trong top 3. Còn về phần Cung Tuấn thì khỏi nói rồi, đề thi này đối với cậu có khi chỉ là chỗ để chơi thôi ấy chứ.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ