chap 34

261 41 7
                                    

Cung Tuấn chạy thật lâu trên đường, cũng chẳng biết đã chạy bao xa, cậu cứ chạy để những cơn gió mạnh mẽ tạt vào mặt mình. Trời nổi giông, từng cơn gió ào ạt mạnh mẽ kéo đến nhưng Cung Tuấn không để ý, chân của cậu vì chạy lâu mà bắt đầu có dấu hiệu phòng lên. Cậu cứ như vậy cho  khi bản thân không chịu được nữa mới ngồi sụp xuống bên đường. Từng dòng người hớt ha hớt hảy chạy đủ hướng nhưng lại chung một mục đích là tránh bão chỉ có duy nhất một mình Cung Tuấn là ngồi yên bất động ở đó. Cậu vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật, người cậu thương và ông chủ Thiên Song là cùng một người. Cậu làm sao để đối mặt với anh đây?

Cung Tuấn cứ ngồi ở đó đấu tranh tư tưởng của mình. Từng cơn giông kéo đến càng lúc càng mạnh, nó dường như muốn thổi bay đi tất cả mọi thứ, kể cả những suy nghĩ trong đầu của cậu. Một người qua đường thấy cậu cứ ngồi đó liền có lòng tốt đi lại nhắc nhở nhưng cậu chỉ im lặng không động đậy cũng không đáp lại, người đó nghĩ cậu không nghe nhắc lại thêm một lần nữa nhưng kết quả thì vẫn như lần trước cuối cùng cũng không day dưa làm người tốt nữa liền bỏ đi. Cung Tuấn ngửa mặt lên bầu trời tối đen đó, đêm nay chẳng có lấy một ánh sao nào, bỗng có một giọt nước rơi lên má cậu rồi nối tiếp theo đó là những giọt mưa khác ban đầu thì thưa thớt dần dần trở nên dày đặc trắng xóa  cả một vùng. Cung Tuấn muốn đứng lên, cậu muốn về nhà ngủ một giấc cậu sẽ xem đây chỉ là một cơn ác mộng, ngày mai tỉnh dậy là sẽ không sao nữa, nhưng vì khi nãy chạy quá lâu bàn chân của cậu đã phòng rộp lên, Cung Tuấn vừa mới trở mình đứng dậy liền chạm vào chỗ phòng đó, cậu nhăn mặt ngồi xuống trở lại. Từng hạt mưa nặng trĩu khiến người ta đau rát vẫn không ngừng rơi lên người Cung Tuấn, cậu cứ nhóm người đứng lên rồi lại vì đau mà ngồi xuống trở lại, cứ như vậy đến lần thứ ba cuối cùng Cung Tuấn cũng đứng lên được nhưng không phải tự cậu mà là do có người đã dùng tay đỡ cậu lên, Cung Tuấn biết người đó là ai mùi hương quen thuộc đó cậu không thể nào quên được là Triết Hạn, những hạt mưa cũng không còn rơi trên người cậu nữa mà lại dừng ngay trên dù tạo nên âm thanh lộp bộp vui tai.

Triết Hạn ngước đôi  mắt không nhìn rõ là mang theo tâm tư gì lên nhìn vào Cung Tuấn chỉ thấy cậu quay đầu đi hướng khác, một ánh mắt nhỏ nhoi cũng không buồn cho anh. Triết Hạn cười buồn, anh hạ mắt không nhìn cậu nữa, cất giọng trầm trầm nói
- Em lên xe đi, anh đưa em về.

Cung Tuấn siết chặt tay lại, ánh mắt cậu vẫn nhìn đi chỗ khác im lặng không trả lời.

Triết Hạn biết trong lòng Cung Tuấn bây giờ không muốn để tâm gì đến anh, càng không mong anh xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng khi nãy, lúc anh đang trên đường đến chỗ Lập Thành để giải quyết công việc lại bắt gặp bóng dáng của cậu, hình ảnh Cung Tuấn ngồi thất thần bên đường làm cho tim anh không biết bao lần thắt lại, Triết Hạn đậu xe ở một nơi dễ dàng quan  sát cậu, anh cứ ngồi trong xe nhìn cậu như vậy đến khi tiếng đài trong xe anh vang lên dự báo là bão sắp tới Triết Hạn mới vội vã bước xuống kéo vội một người đi bên đường nhờ người đó nhắc nhở cậu, nhưng kết quả là cậu vẫn không hề có ý định rời đi,  Triết Hạn vẫn đứng đó nhìn cậu anh không có dũng cảm để tiến lại cho tới khi anh nhìn thấy Cung Tuấn cứ đứng lên rồi lại ngã xuống, Triết Hạn không kìm lòng được nữa mới đi lại đỡ cậu đứng lên.

[Fanfic] [Tuấn Hạn] Anh! Chờ em lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ